Đêm này Nhiếp Tu chạy sang nhìn cô ba lần. Tuy Đồng Tịch lần nào cũng biết nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như bất tri bất giác. Trong nội tâm cô có một loại phiền não và lo lắng khác. Cô không thể chịu quá nhiều ơn huệ của anh. Thế là sáng sớm hôm sau, liền bảo Nhiếp Tu gọi điện thoại cho Thẩm Hi Quyền để anh ta đến bệnh viện một chuyến. Điện thoại di động và hành lý của cô đều ở trong chiếc xe đó, giờ trong người không có đồng nào.
Hôm qua Thẩm Hi Quyền đã biết Đồng Tịch gặp tai nạn. Bởi vì Nhiếp Tu bảo cô vẫn một mực sốt cao hôn mê nên nhịn một ngày không tới. Buổi sáng vừa nhận được điện thoại của Nhiếp Tu thì lập tức chạy tới bệnh viện mắng mỏ Đồng Tịch.
Mặc dù Đồng Tịch không cảm thấy mình làm sai, nhưng dù sao cô gặp tai nạn cũng bởi vì không chịu nghe lời anh nên đành ngoan ngoãn nghe anh dạy bảo. Nói đến ân cứu mạng cũng có phần của Thẩm Hi Quyền, nếu anh không nói cho Nhiếp Tu chuyện cô muốn đi Lô Sơn Hương thì Nhiếp Tu cũng sẽ không có ý nghĩ đi theo cô.
Thẩm Hi Quyền mắt đen thui, khí thế hung hăng nói: "Anh bảo em bao nhiêu lần rồi! An toàn đệ nhất em cũng không phải không nghe được."
Đồng Tịch giải thích: "Quyền ca, ba lần em đi đều chẳng có chuyện gì, lần này nếu người khác không đâm xe vào em thì em cũng sẽ không có chuyện gì. Người không may chỉ uống nước lạnh cũng sẽ tê răng, anh nhìn Lục Khoan chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459045/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.