Đồng Tịch khoanh tay nhìn Thẩm Hi Quyền, khó hiểu: "Quyền ca, Nhiếp Tu đến cùng cho anh lợi lộc gì mà anh phải hao tâm tổn trí thay anh ấy làm bà mối như thế hả?"
Thẩm Hi Quyền trợn mắt nhìn cô: "Anh là người tùy tiện nhận lợi lộc của người khác thế sao? Em cũng không phải không biết anh là người vui vẻ giúp người hay làm việc thiện mà."
Đồng Tịch hỏi lại: "Vậy em là người tùy tiện liền có thể thay đổi quyết định sao? Em không muốn yêu đương không muốn kết hôn anh cũng không phải là không biết."
Thẩm Hi Quyền: "..."
"Em không có khả năng quay lại với Nhiếp Tu, em nhắc lại lần nữa. Quyền ca anh đừng làm khó em nữa."
Đồng Tịch đứng dậy muốn đi, Thẩm Hi Quyền kéo cánh tay cô: "Em đã không cho Nhiếp Tu đi cùng em, vậy thì em cũng không được đi một mình."
Đồng Tịch thấy không đáp ứng cũng không đi được, đành phải nói: "Được rồi. Em không đi."
Thẩm Hi Quyền vẫn không tin tưởng lắm: "Như vậy, em lập tức đi trả xe đi thì anh mới tin."
"Được, em đi trả xe đây, thế được rồi chứ? Đồng Tịch vừa nói vừa đi ra ngoài. Thẩm Hi Quyền còn nói với đằng sau cô: "Lát nữa anh gọi cho lão Triệu kiểm tra. Em đừng hòng gạt anh."
Đồng Tịch luôn miệng đáp ứng, chân rảo bước về nhà đổi quần áo. Áo lông màu cà phê hơi cũ, lúc kéo khóa lên chỉ lộ ra đôi mắt. Những quần áo cũ kỹ này là cô cố tình chọn để tránh làm cho người ta chú ý. Hầu như ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459047/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.