Nhiếp Tu chỉ tổng cộng xin nghỉ phép hai ngày, đưa Đồng Tịch vào học rồi chiều hôm đó lập tức chạy về thành phố B. Trước khi đi, Đồng Tịch lưu luyến không nỡ rời xa anh, ôm cánh tay anh cả nửa buổi không buông.
Nhiếp Tu không nhịn được tính toán nợ cũ: "Ai bảo em không chịu tới thành phố B chứ, bằng không chúng ta cũng sẽ không cần phải ở riêng mỗi người một nơi như vậy."
Đồng Tịch cười: "Ai cùng anh ở riêng chứ."
Nhiếp Tu nhíu mày: "Ồ, buổi sáng chẳng phải đã nói chúng ta là người một nhà, đảo mắt dùng xong liền qua cầu rút ván không nhận nữa có phải hay không?"
Đồng Tịch cười hì hì nói: "Anh em cũng là người một nhà nha."
"Không cần em gái, chỉ cần vợ thôi."
Chợt nghe thấy xưng hô này, trong lòng Đồng Tịch rất ngọt ngào, trên mặt lại có chút ngượng ngùng, cười khanh khách không hé răng, như ngầm chấp thuận. Từ đó, Nhiếp Tu đổi hết tên trên số điện thoại và QQ của cô thành vợ.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy. Đồng Hoa lớn lên mỗi ngày, bi bô tập nói, tập tễnh học đi, càng lớn càng xinh đẹp, dẫn ra ngoài người gặp người thích.
Đồng Xuân Hiểu vốn có chút bất mãn với Tưởng Văn Tuấn, nhưng lại thầm vơi bớt bởi sự đáng yêu của con trai. Không còn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nữa, cũng không có mâu thuẫn tiền bạc, giữa cô và Tưởng Văn Tuấn hình như không còn mâu thuẫn gì nữa.
Tưởng Văn Tuấn không có thói quen hút thuốc lá uống rượu không phải đi xã giao, cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459052/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.