Ăn cơm xong, hai người rời khỏi phòng riêng xuống dưới, tới đại sảnh, Đồng Tịch lại lo lắng bị Thẩm Hi Quyền bắt gặp. Kết quả đúng là sợ cái gì đến cái đó. Thẩm Hi Quyền dẫn theo vài người khách từ trước mặt cô bước tới, Đồng Tịch thấy không trốn kịp nữa, chỉ vội nói với Nhiếp Tu: "Anh chờ em một lát, em trở lại ngay."
Mắt Nhiếp Tu dõi theo Đồng Tịch, thấy cô bước nhanh tới trước mặt một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi, dung mạo anh tuấn, khí chất cũng rất độc đáo, đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn Đồng Tịch, hình như rất thân quen.
Đồng Tịch chưa nói đã cười: "Quyền Ca, lâu rồi không gặp."
Thẩm Hi Quyền dừng chân lại, mời mấy người kia đi trước một bước rồi hỏi Đồng Tịch: "Hôm nay em không đi học à? Sao lại tới đây?"
Đồng Tịch lắp bắp nói: "Em xin nghỉ, họ hàng nhà em đến tìm em có chút việc, anh đừng nói cho chú em nha."
Thẩm Hi Quyền liếc mắt nhìn Nhiếp Tu ở cách đó không xa, nói: "Họ hàng em đẹp trai quá nhỉ, anh cũng gặp lần đầu tiên đó. Họ bên bố em, hay bên mẹ thế?"
Đồng Tịch đột nhiên phản ứng lại, biết mình nói lỡ. Nếu là họ hàng bên bố mình, Thẩm Hi Quyền là hàng xóm nhiều năm với nhà họ Đồng như vậy đương nhiên biết rất rõ ràng. Nếu là họ bên mẹ thì càng vô lý, người tinh minh như Thẩm Hi Quyền đương nhiên nhận ra được là mình đang nói dối.
Đồng Tịch vội nhận sai: "Không phải họ hàng, là bạn trai. Anh giúp em giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459056/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.