Mạc Phỉ duỗi lưng trên chiếc ghế trúc trong sân, hai tay đặt trên bụng, mắt thì nhắm lại như là một lão thái gia nông thôn thảnh thơi.
Tóc Mạc Đan đã khô, đang định búi lên thì nghe "lão thái gia" nói: "Chị có rảnh thì hỏi xem Đồng Tịch có bạn trai chưa?"
Mạc Đan giật mình dừng động tác trong tay, không xác định hỏi: "Có ý gì? Em định theo đuổi cô ấy à?"
Mạc Phỉ sờ sờ mũi: "Không phải em, là Nhiếp Tu."
Mạc Đan nhẹ nhàng thở ra: "May mắn không phải là em."
"Lão thái gia" giương mắt lên, ngữ khí bất mãn: "Chị có ý gì hả?"
Mạc Đan không muốn đả kích lòng tự trọng của em trai, cười cười không nói. Trong lòng thì nghĩ: Em muốn theo đuổi ai, dẫn theo Nhiếp Tu bên cạnh mà theo đuổi được mới là lạ. May mắn kiểu đàn ông của chị là kiểu đại thúc ổn trọng, nếu không mỗi ngày nhìn mà không chiếm được, chỉ sợ phải buồn bực mà chết.
Khi Đồng Tịch trở về, Đồng Xuân Hiểu đã dọn đồ ăn lên bàn xong, thấy cái giỏ không trong tay Đồng Tịch thì tò mò hỏi em đã đi đâu. Đồng Tịch thật thà trả lời rằng Nhiếp Tu dẫn chị gái của bạn học tới Hy Trấn vẽ phong cảnh.
Sau đó Đồng Xuân Hiểu mới nói: "Vậy phải mời cậu ta tới ăn cơm."
Đồng Tịch vừa rửa tay vừa nói: "Em mời rồi, anh ấy không chịu tới, bảo nhiều người không tiện."
Đồng Xuân Hiểu là người có lễ tiết chu đáo, trong lòng nghĩ Giang Ngữ Hạm là bạn học của chú, Nhiếp Tu trở lại Hy Trấn, mình phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459064/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.