Nét mặt của Tiết Giai Ny kinh ngạc đến mức không lời nào có thể miêu tả được, đây là hoạt động cắm trại do trường học bọn họ tổ chức, số người được đi có hạn, hơn nữa không cho người ngoài đi cùng, sao người đàn ông này có thể lẫn vào?
"Bác sĩ Quan, anh nói lại một lần nữa! Vừa rồi anh nói tôi nghe không hiểu." Giọng nữ mềm mại ngọt ngào khiến Tiết Giai Ny nổi da gà, trong lòng ngạc nhiên: chẳng lẽ anh ta đi theo làm bác sĩ?
Không thể nào? Đại học F có phòng y tế chuyên môn, mỗi lần đi ra ngoài hoạt động đều là bác sĩ của phòng y tế, sao lần này đổi người rồi?
"Tới giờ rồi, lên xe trước thôi." Quan Hạo Lê nhìn đồng hồ trên cổ tay, cười rất đỗi ngọt ngào.
"Trời ạ! Đồng hồ này là kiệt tác của Villeret, trên thị trường ít nhất cũng phải hơn mười vạn, bác sĩ Quan, chắc là anh thu được nhiều bao lì xì lắm?" Một danh viện (*) kinh hô, mỗi câu nói tiếp theo đều nhỏ nhẹ, mang theo mùi vị trêu chọc.
(*)danh viện: Một người con gái xinh đẹp có danh tiếng
Quan Hạo Lê lơ đễnh nhìn đồng hồ trên tay, "Rất mắc sao?"
"Tùy người mà thôi." Người đẹp nhỏ giọng thầm thì một câu.
"Thoạt nhìn tôi rất giống người nghèo sao?" Trong mắt Quan Hạo Lê thoáng qua một tia không vui, ngay sau đó biến mất, đôi tay để vào túi, đi về phía trước.
"Phốc!" Tiết Giai Ny không nhịn được, bật cười, nếu như cô nhớ không lầm, đây đã là cái đồng hồ thứ ba cô thấy rồi, giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nghi-anh-se-khong-thich-em/351050/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.