“Trò chuyện gì thế? Vui vẻ như vậy?” Quan Hạo Lê đi từ bên cạnh tới, đưa cho Tiết Giai Ny một hộp nhỏ.
“Oa! Chocolate truffle * bản hoàng gia kinh điển! Bác sỹ Quan anh thật có lòng, còn mang chocolate bên mình, quá biết lấy lòng con gái?” Diệp Đình khoa trương kêu lên.
(*) Chocolate truffle: sô cô la bên ngoài cứng bên trong có nhân mềm. Có hình dạng giống như cây nấm (tiếng Pháp Truffes, tiếng Anh Truffles)
“Người đẹp, chẳng lẽ em không biết ăn chocolate số lượng vừa phải có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể sao?” Quan Hạo Lê giống như rất kinh ngạc hỏi.
Tiết Giai Ny dùng sức nghẹn để không cho mình cười ra tiếng, trong lòng âm thầm bội phục năng lực ứng biến của Quan Hạo Lê, cũng coi như giúp mình hòa một ván.
“Coi như em hiểu, bây giờ hai người chính là cùng một quần, nhất trí đối ngoại đúng không?” Diệp Đình cũng không phải đèn đã cạn dầu, cười đến vô cùng gian trá.
“Chậc chậc chậc! Sao anh lại nghe thấy vị chua thật to, người đẹp, không phải em vẫn yên lặng thầm mến anh chứ?” Quan Hạo Lê giả bộ rất kinh ngạc.
Diệp Đình giận đến dậm chân, “Ít tự yêu bản thân đi! Người nào thầm mến anh!”
“Vậy cả người em bốc vị chua? Chẳng lẽ… Thật ra em thầm mến là… Cô ấy?” Quan Hạo Lê kinh ngạc chỉ Tiết Giai Ny.
“Càng nói càng không có giới hạn!” Diệp Đình dứt khoát đi.
Tiết Giai Ny che miệng ho một tiếng, “Lần sau đừng kéo tôi theo.”
“Bạn của em?”
“Cô ấy là bạn lớp trên của chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nghi-anh-se-khong-thich-em/351059/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.