Thân hình thẳng tắp, xương cốt mảnh dẻ, đôi mắt ảm đạm, chính là bộ dáng của Diệp Vô Tuyết trước khi chết.
Tay chân Diệp Vô Tuyết lạnh cóng, toàn thân như bị bao phủ bởi băng tuyết, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng Trương Thiên Sư run rẩy gọi tên mình.
Lẽ nào mọi thứ thực sự chỉ là một giấc mơ trước khi chết của cậu?
Trên thực tế, cậu đã chết từ lâu rồi, không ai nhặt xác cho cậu, thi thể cậu thối rữa trong đất, cỏ dại hấp thụ xác cậu làm chất dinh dưỡng rồi mọc lên từ xương của cậu.
Bây giờ cậu là Diệp Vô Tuyết, hay là cỏ dại?
Một khuôn mặt giống hệt cậu xuất hiện ngay trước mặt cậu, nhưng điểm khác biệt là đôi mắt của Linh Khu sáng ngời và có cả xương thịt, khiến nó càng giống một người sống hơn.
Linh Khu đưa ngón tay mơn trớn mặt cậu, hơi ấm trên làn da Diệp Vô Tuyết dường như cũng bị nó chiếm lấy.
“Thật là một cơ thể hoàn mỹ, cảm xúc mới đẹp làm sao. Đã lâu không gặp rồi…”
Giọng nói bình tĩnh của Linh Khu đột nhiên gợn sóng, Diệp Vô Tuyết bất lực nhìn Linh Khu từ một con rối chỉ biết bắt chước biến thành một con rối dần dần tràn ngập cảm xúc.
Trước đó, nó có ngoại hình giống cậu bảy phần, nhưng bây giờ nó giống đến mười phần.
Linh Khu dang tay ôm lấy Diệp Vô Tuyết, cơ thể mờ ảo không thực chất của nó trở nên vững chắc.
Thân thể của Diệp Vô Tuyết trở nên trong suốt mơ hồ, như thể cậu đã trở thành một cái bóng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212785/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.