Phản ứng của Bùi Lệnh nằm ngoài dự đoán của Diệp Vô Tuyết, kiếp trước Bùi Lệnh chưa bao giờ có đạo lữ, dường như hắn không lưu luyến nhân tình thế thái.
Bùi Lệnh mà Diệp Vô Tuyết gặp sau khi sống lại, hình như cũng không quan tâm mấy đến việc thành thân sinh con.
Trong suy nghĩ của cậu, Bùi Lệnh vốn là một kiếm tu một lòng hướng Đạo, không bị những thứ khác hạn chế.
Tuy nhiên, khi Bùi Lệnh biết được Diệp Vô Tuyết đang mang thai, hắn sẽ dè dặt cẩn thận dùng lòng bàn tay vuốt ve bụng Diệp Vô Tuyết ngay cả khi đang ngủ, cực kỳ mong chờ đứa trẻ chào đời.
Mỗi bước đi Bùi Lệnh đều bảo vệ Diệp Vô Tuyết, lo cậu đi ra ngoài sẽ gặp phải tai nạn, cậu không được phép ra ngoài một mình, cho dù cậu muốn ra ngoài tìm tin tức Vạn Hoa Kính cũng phải có hắn đích thân đi cùng.
Bùi Lệnh mân mê ngón tay của Diệp Vô Tuyết, hỏi với đôi mắt sáng ngời: “Đứa trẻ sau khi sinh ra nên đặt tên gì nhỉ? Diệp… Diệp Hành Vân? Em thấy sao?”
Diệp Vô Tuyết không đành lòng nói với Bùi Lệnh rằng cậu không muốn giữ lại đứa bé.
Theo lời Ngọc Tiếu Tiên nói, cậu là hạt giống của Linh Khu, bất kể Linh Khu ở thế giới nào, bọn chúng đều muốn nhanh chóng giết cậu.
Nếu cậu và Linh Khu đã có chung nguồn gốc, liệu đứa trẻ cậu sinh ra có phải cũng là hạt giống của Linh Khu không?
Là hạt giống của Linh Khu, sự sống hay chết không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.
Có thể một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212791/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.