Lời nói của Cừ Ý dường như đã tác động đến suy nghĩ của Mạnh Vân.
Cô lập tức vứt chuyện của Việt Lan ra sau đầu, sau đó bắt đầu nhớ lại, rốt cuộc thì khi học đại học cô đã bỏ lỡ chuyện gì?
Vì sao một người ít nói trầm tính như Cừ Ý lại có thể nhìn ra, mà trong khi cô là người trong cuộc lại không hề biết chuyện gì?
Cô cũng không nhớ rõ nữa..
Nhưng bây giờ có nghĩ cũng chả để làm gì cả.
Đối với cô, hiện tại như thế này là quá mãn nguyện rồi.
Ăn xong bữa cơm, Cừ Ý lại mời mọi người trong lớp đi hát karaoke.
Ở tuổi này rồi, những lần họp lớp như thế này cũng coi như là một dịp giao lưu mở rộng quan hệ. Bởi vì có không ít người đã kết hôn, đã có gia đình, có công việc ổn định.
Bình thường Mạnh Vân đã là người da mặt mỏng, càng không phải người hăng hái sôi nổi. Mà Qúy Hiểu Thích phải đón Qúy Trì nên đã về trước, Mạnh Vân cũng không có hứng thú tham gia nên cũng tạm biệt mọi người rồi cả hai cùng về luôn.
Bên khoa của Lục Dã vẫn còn đang liên hoan thì Mạnh Vân đã gửi tin nhắn cho anh.
Ngụy Tống Từ ngồi bên cạnh đang định nói gì đó, nhìn thấy Lục Dã cầm điện thoại thì liền yên lặng.
Lục Dã đọc tin nhắn của Mạnh Vân, cười đến nỗi hai mắt híp lại cong cong, anh nói “Xin lỗi” với bạn học đang nói chuyện với mình, sau đó lại cúi mặt trả lời tin nhắn của cô.
“Tan tiệc sớm thế à?”
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhe-chut-duoc-khong/2371906/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.