Hai người nằm trên chiếc giường lớn một lúc, sau đó vẫn quyết định buổi tối sẽ đi ăn hải sản.
Dù sao đã mất công tới đảo rồi, vậy thì hải sản nướng, BBQ, các quán ăn ven đường cũng phải nếm thử mỗi món một ít mới được.
Hải sản ở thành phố làm sao bằng hải sản ở đây, con hàu ở đây con nào cũng to như lòng bàn tay.
Mạnh Vân không thích ăn mấy món này lắm nên đã gọi thử các loại sò. Chủ quán nướng mấy món, sau đó lại cho thêm ớt vào, trong chốc lát mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt, ai đi qua ngửi thấy chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được.
Lục Dã không hay ăn ở các hàng quán vỉa hè, nhưng thấy chủ quán chế biến đồ ăn có đeo găng tay, tất cả nguyên liệu được vớt trực tiếp từ dưới biển lên, đều là đồ tươi sống, lúc sơ chế vẫn còn nhảy tanh tách, hoàn toàn hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.
Anh đi cùng Mạnh Vân nên cũng gọi không ít hải sản, định lát nữa sẽ thử hết tất cả món.
Phiên chợ náo nhiệt nhất thì vẫn phải là về đêm, hai người chọn một góc sau đó ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Sao không thấy cát huỳnh quang nhỉ.”
“Anh mới đi hỏi dân ở đây, mọi người nói đảo Dongji không hay thấy cát huỳnh quang đâu, muốn ngắm rõ thì phải đi đảo Hoa Điểu* thì mới thấy được. Lần này chúng ta đi hơi vội nên không kịp mua vé đến đảo Hoa Điểu, hay là cuối tuần lại đi nữa nhé?”
*Đảo Hoa Điểu (花鸟的): Là đảo cực bắc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhe-chut-duoc-khong/2371923/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.