Có người toàn thân đầy gai nhọn nhưng vẫn có ai đó quấn quýt bên cạnh, bàn tay từng bị cô cắn vẫn sẵn sàng nắm lấy cô.
Mỗi người từng rơi xuống vực sâu rồi lại được ánh sáng đối phương nâng đỡ, hai linh hồn âm thầm hứa cùng nhau thoát khỏi vực thẳm, để yêu lại thế giới này thêm một lần nữa.
Bởi lẽ, ánh sáng chưa bao giờ chỉ đến từ mặt trời.
Chu Thanh Ngô chọn ngày đến cơ quan điện lực để mở tài khoản, liên hệ công ty trang trí và nội thất, thay đổi hoàn toàn đồ đạc trong nhà của Kỷ Hoài Chu. Từ bếp, phòng khách, phòng làm việc, nhà vệ sinh, mọi nơi đều được cải tạo lại, ngay cả cầu thang gỗ và sàn nhà cũ cũng được thay mới.
Thậm chí bà ấy còn bỏ một khoản tiền lớn đặt làm hai chiếc giường gỗ tử đàn nhỏ, đặt trong phòng ngủ, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải.
Kỷ Hoài Chu không ngăn cản, mặc Chu Thanh Ngô tự do làm gì mình muốn, bản thân anh không quan tâm nhưng đứa trẻ dù sao cũng phải ở nơi tốt.
Chỉ khi Chu Thanh Ngô lật tung vỏ chăn và sắp xếp lại tủ quần áo, anh mới buông một câu trêu đùa: “Sao dì không san bằng nơi này rồi xây lại từ đầu nhỉ?”
Chu Thanh Ngô liếc anh hai cái rồi nói, ai khổ cũng được, con gái của dì không được khổ.
Nhưng thực ra, trong lòng bà ấy cũng xót xa cho Kỷ Hoài Chu, chỉ là trước đây với thân phận người dì nên Chu Thanh Ngô chỉ có thể chăm sóc và khuyên bảo, chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952231/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.