【Khi em đơn độc băng qua gió tuyết, chúng ta đã không còn chung đường, em không còn là em của lúc đầu, em muốn sống thật lộng lẫy.
——Chu Sở Kim】
–
“Có thể nào đừng như thế không, cứ quanh quẩn trong tầm mắt em, rồi anh sẽ nhận ra thật ra em cô đơn đến không chịu nổi…….”
Khuôn viên trường mang phong cách giáo đường Tây Ban Nha, tường vàng ngói đỏ, đá tảng kiên cố đậm nét nguyên thủy nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp cổ điển với những bức phù điêu.
Nơi hành lang dưới mái vòm, Trần Gia Túc đang cầm micro hát một bài tiếng Quảng Đông mà các cô gái muốn nghe: “Thật ra mỗi lần gặp em anh đều đắm say, đáng tiếc anh và em ai cũng có giới hạn cho riêng mình. Dù trong giấc mộng cô đơn có vượt qua mối quan hệ bạn bè, cũng chỉ có thể thầm yêu và say mê em trong thầm lặng.”
Trần Gia Túc nhắm mắt hát say sưa.
Mấy cô gái ngoại quốc cũng khó mà cưỡng lại sức hút của tiếng Quảng Đông, mỉm cười ngân nga phụ họa theo, khẽ lắc lư vòng eo theo điệu nhạc trầm bổng của cậu ấy.
“Không đáng để em phải dính vào bất cứ rắc rối nào,” Trần Gia Túc chậm rãi mở mắt, nhìn Lục Tỷ đang ở ngay trước mặt với vẻ thâm tình, đưa lòng bàn tay giữ mặt cậu ấy từ phía xa: “Hãy từ biệt anh đi, đừng để sự trống trải khiến anh vượt quá giới hạn……”
Khi bài hát kết thúc, các cô gái reo hò với cõi lòng tràn ngập niềm vui.
“Anh ơi, tỏ tình bằng tiếng Quảng Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952257/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.