【Được anh nuôi lớn, nếu bị dạy hư cũng là do anh.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Anh cúi người, một tay vịn ở hõm eo sụp xuống của cô để mượn lực, ngón tay kia móc lấy nhãn mác, cúi mặt xuống cắn sợi chỉ bông của nhãn, môi vô tình lướt qua da cô.
Nhiệt độ trên người chàng trai vẫn luôn nóng rực như thế.
Thậm chí trên môi cũng vậy.
Hứa Chức Hạ cảm nhận được dưới nhiệt độ này, các ion điện trở nên sinh động và truyền qua cơ thể cô như một vật dẫn, từ da lan vào đầu dây thần kinh, một đường chạy thẳng đến xương cụt.
Trước sau chẳng qua chỉ một hai giây.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hứa Chức Hạ hoàn toàn không kịp suy nghĩ mà bật ra một tiếng rên rất khẽ, đồng thời rùng mình và vô thức nắm chặt tóc anh, muốn né tránh mà lại vừa muốn đẩy vừa không.
Hàm răng cắn chặt sợi chỉ, khẽ kéo một cái, sợi chỉ bông nhờ lực khéo léo ấy dễ dàng đứt khỏi chốt kẹp phẳng.
Nhãn mác rời ra bị anh kéo xuống khỏi sườn xám.
Có lẽ vì lòng bàn tay cô vẫn còn đặt trên đầu anh, mắt anh ngước lên nhìn vào mắt cô, từ từ thẳng lưng dậy.
Trái tim run rẩy của Hứa Chức Hạ bị ánh mắt ấy nhìn tới, lại dồn dập rung động đập loạn.
Gương mặt đậm nét ấy đúng là dễ khiến người khác say mê, nhưng mà trước kia cô đã nhìn quen rồi. Chẳng thể hiểu nổi vì sao chỉ cần anh khẽ mỉm cười, liếc một cái hay ngay cả khi không có biểu cảm gì, người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952263/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.