【Mẹ nói, nếu gặp được người tốt thì hãy theo người ta về nhà.
Em vẫn muốn theo anh về nhà.
——Chu Sở Kim】
–
Anh kéo cô về, mông cô đang nhích ra xa cũng dịch lại, Hứa Chức Hạ ngã ngửa ra ngay lập tức.
Chân trái bị nắm chặt đặt trên đùi anh, mất trọng tâm nên chân phải của cô chợt lơ lửng cong đầu gối lên cao, hoảng hốt dùng mũi chân chống vào mặt giường, chống đỡ hời hợt.
Thế là tà váy bị cuốn lên đến eo.
Như một khe núi đột nhiên thông suốt, ánh mắt anh như cơn gió lớn không thể kiểm soát mà thổi vào ồ ạt.
Ren đen cạp trễ, mỏng manh tiết kiệm vải, dải thắt lưng đính đá lấp lánh thay thế cho dây đan chéo, chạy từ mép quần móc vào chỗ eo thon nhất.
Ánh mắt Kỷ Hoài Chu trở nên sâu thẳm.
Tầm mắt anh như đã bị dải thắt lưng đính đá cuốn lấy, cơn gió lớn vô hình không ngừng thấm qua lớp voan lưới, hoành hành bừa bãi ở đó chẳng thể ngăn chặn.
Từng cơn gió thổi mạnh khiến tâm trí Hứa Chức Hạ chao đảo, cô luống cuống tay chân nắm lấy tà váy kéo xuống ngay lập tức, rồi chống khuỷu tay vào gối ngồi dậy.
Cô nhanh chóng hạ chân phải xuống và khép lại, gập đầu gối mềm mại vào và đặt chân trên chăn với tư thế gót chân gần mông.
Khe núi khép kín lại, ngăn cách cơn gió dữ dội.
Trước sau chỉ có vài giây.
Mặc dù chân trái đã ngoan ngoãn đặt trên đùi anh không nhúc nhích, nhưng Hứa Chức Hạ không dám nhìn vào mắt anh, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952277/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.