【Con người trên thế gian muôn hình muôn vẻ.
Anh trai chắc chắn là người háo sắc nhất!
——Chu Sở Kim】
–
Anh ra vẻ như đã bị cô câu dẫn đến không thể chờ đợi được.
Câu hỏi đột ngột này khiến Hứa Chức Hạ hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Bây giờ làm sao đáp lại……” Hứa Chức Hạ nhỏ giọng thẹn thùng, liếc mắt sang trách móc anh không đứng đắn.
“Hôn trước một chút đi.”
Hứa Chức Hạ liếc anh, cảm thấy chữ trước này hơi vi diệu, chưa kịp hiểu ra thì mặt anh đã ghé lại gần.
Có hai người cất bước vội vã đi ngang qua, than phiền trời mưa mãi không ngớt. Giày của họ đồng thời giẫm lên làm nước bắn tung tóe.
Cảm giác xấu hổ khi thân mật trước mặt người khác chợt dâng lên, Hứa Chức Hạ vội cúi mặt xuống.
Cô né tránh nên Kỷ Hoài Chu chỉ có thể dừng lại, giả vờ ngắm bức tường hoa tường vi trước mặt.
Đợi người ta đi xa, cô từ từ ngẩng đầu lên, anh cũng cúi mặt xuống.
Đôi bên nhìn nhau, tầm mắt anh trượt xuống môi cô, lại kề sát mặt muốn hôn cô.
Đúng lúc anh vừa hé môi thì có chiếc xe rẽ qua khúc cua, hai luồng ánh sáng chói của đèn xe xuyên vào màn mưa đêm, bất ngờ quét qua người họ.
Hứa Chức Hạ giật mình, lại nghiêng mặt đi.
Xe đã đi khuất nhưng Gia Gia bắt đầu không hiểu phong tình, treo lơ lửng trên tay anh và giãy giụa đôi chân ngắn ngủn rồi rên ư ử.
Trên đỉnh đầu anh vang lên tiếng “Chậc” khẽ, thấy khó chịu với cái vận xui này.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952285/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.