Khoảng thời gian 13 năm sống cùng cô ở trấn Đường Lý với thân phận Chu Quyết, đã sắp xa xăm như giấc mơ không có thật.
Hiện giờ cái tên Chu Quyết này đã mang lại chút cảm giác chân thật.
Mà cái tên này đã được rất nhiều người gọi, nhưng chưa từng thốt ra từ miệng cô.
Anh bỗng muốn nghe, muốn cô gọi cái tên Chu Quyết của người anh trai đơn thuần ấy.
Hứa Chức Hạ vùi mặt vào vai anh, chỉ đọc thầm hai chữ đó trong lòng, cô không thể thốt nên lời.
Hơi sến sẩm, có chút buồn nôn.
Nghĩ đến còn ngượng ngùng hơn cả những nụ hôn ướt át.
Hứa Chức Hạ nắm chặt vạt áo sơ mi trước ngực anh đến nhăn nhúm, khẽ lắc đầu, tay Kỷ Hoài Chu siết nhẹ eo cô: “Gọi một tiếng.”
Áo hai dây ngắn, đầu ngón tay anh chạm hờ vào da thịt cô.
Hứa Chức Hạ hơi nhột, cô vặn vẹo eo, nhỏ giọng nói: “…… Gọi anh trai không được ạ?”
Hứa Chức Hạ không đoán được lý do anh đột nhiên muốn cô đổi cách gọi. Anh có lắm trò trong chuyện yêu đương, cô thầm nghĩ, chắc anh lại có ý đồ xấu xa gì nữa rồi.
“Anh trai?” Anh đánh giá, hình như lại bắt đầu trêu chọc cô: “Anh trai có nghĩa vụ nhưng không có quyền lợi.”
Chu Quyết tốt ở mọi mặt, điều không tốt duy nhất là trong những năm đó không có và cũng không được phép có những suy nghĩ không an phận với cô.
Hứa Chức Hạ suy ngẫm về cái quyền lợi mà anh nói, cô ngẩng mặt lên khỏi vai anh rồi dùng ánh mắt lên án:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952287/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.