Câu nói đó, Hứa Chức Hạ chỉ nghe lọt tai ba chữ đầu tiên.
Anh tắt đèn và rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, bóng tối đặc quánh ùa đến.
Kéo chăn lụa đến cằm, ngón tay Hứa Chức Hạ túm lấy mép chăn, chỉ để lộ ra cái đầu đang lún sâu vào gối.
Cô chưa ngủ, hơi cụp mi ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
“Hạ Hạ, nếu gặp được người tốt thì theo người ta về nhà, ngoan ngoãn chút nhé.”
Trong con hẻm tối đen, hình ảnh lúc mờ lúc ảo, có một gương mặt mờ ảo long lanh nước mắt ngồi xổm trước mặt cô.
Ánh mắt Hứa Chức Hạ tan rã, dâng trào những cảm xúc buồn bã và u sầu, tất cả đều hòa tan vào bóng đêm đen kịt.
……Mẹ.
Trời tối quá, Hứa Chức Hạ nghiêng mặt.
Hai tấm rèm cửa chưa khép chặt, anh chừa lại một khe hở rộng vài phân, ánh trăng hắt vào như chiếc đèn nhỏ chiếu ánh sáng dịu dàng vào trong.
Nguồn sáng không quá chói, nhưng có thể khiến căn phòng tối này không quá tối.
Cũng có thể giúp cô nhắm mắt lại ngủ một giấc yên bình.
Vì men rượu nên giấc ngủ của Hứa Chức Hạ rất sâu, hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện ở phòng khách đêm đó.
Sau khi say rượu đầu óc không nhớ gì. Những gì Hứa Chức Hạ nhớ được chỉ đến đoạn anh bảo mang kế hoạch dự án ra để thuyết phục anh mà thôi.
Tuy nhiên Hứa Chức Hạ không để tâm nhiều.
Ngày hôm sau, Chu Thanh Ngô vờ như không có chuyện gì pha nước mật ong và nấu cháo gạo kê cho cô. Bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952289/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.