Đêm đó, bóng họ kéo dài trên con đường, ngọn đèn đường treo cao ở phía sau anh, ánh đèn như mặt trời ban mai, vừa rực rỡ vừa dịu dàng.
Gương mặt anh đắm chìm trong ánh sáng, bước theo bước chân cô, đi về phía cô. Anh chỉ mỉm cười, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Hứa Chức Hạ vừa nhìn anh vừa đi lùi lại.
Không rõ ràng nhưng trong lòng lại sáng tỏ.
Họ cứ như thế bước đi trên đường lớn, một người thong thả tiến về phía trước một người thong thả bước lùi về phía sau. Hai ánh mắt chỉ lặng lẽ giao hòa với nhau, nhưng lại khiến người ta say đắm rối bời hơn cả vạn lời yêu, vạn lần hôn.
“Đi đâu đó nhé?” Kỷ Hoài Chu bỗng lên tiếng.
Hứa Chức Hạ liếc nhìn anh, đoán rằng anh ám chỉ khách sạn nên nói một cách rụt rè: “…Em không mang theo căn cước.”
Cô mím môi cười rồi quay người lại.
Anh vẫn đang đi phía sau, mỉm cười nhìn bóng lưng của cô gái.
Giữa họ có cảm giác an toàn tuyệt đối, dù anh hiểu rõ nếu bây giờ anh muốn phát sinh quan hệ với cô thì cô cũng sẽ không từ chối.
Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra trong mập mờ.
Phía sau tai vang lên tiếng bước chân tiến lại gần, hai bàn tay đang đan vào nhau ở phía sau lưng của Hứa Chức Hạ bỗng được nắm lấy. Cô quay đầu lại và được anh kéo đi trong sự ngạc nhiên.
Tòa nhà thương mại trung tâm thành phố Hàng Châu.
Văn phòng ở tầng cao nhất, chiếm diện tích mấy nghìn mét vuông, xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952295/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.