Hứa Chức Hạ bước nhẹ nhàng, lén trở về phòng ngủ và khép cửa lại.
Cửa phòng mới vừa khép hờ, không thấy người nhưng phía trước bất ngờ xuất hiện bàn tay của chàng trai, nắm lấy mép cửa.
Chiếc đồng hồ da đen ánh vàng ôm quanh cổ tay anh, các đốt ngón tay dùng sức, khung xương căng ra toát lên cảm giác sức mạnh rõ rệt. Gân mạch máu trên mu bàn tay nổi lên màu xanh nhạt.
Lộ ra cảm giác mất cân bằng và áp bức đầy vẻ bình tĩnh.
Nhịp tim Hứa Chức Hạ tăng nhanh, sức lực chênh lệch, lực cô dùng để giữ cửa chỉ có thể chống lại một phần nhỏ sức của anh, cánh cửa lập tức bị đẩy mạnh vào trong một cách áp đảo.
Đồng thời anh bước vào trong phòng, thân hình cao lớn, rắn rỏi, một tay ôm eo cô tay kia đóng cửa lại cái rầm.
Hứa Chức Hạ chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ép lùi về sau mấy bước, ngửa người ngã vào chiếc ghế xích đu đơn ở phòng trước.
Ghế xích đu khẽ đung đưa, anh nhấc chân quỳ một gối xuống ghế.
Hứa Chức Hạ vội chống vào vai anh, nhưng không cản nổi sức nặng của chàng trai, liên tục gọi: “Anh trai, anh trai”
“Ừhm?” Đang nói, hơi thở nóng của anh đã phả tới bên cổ cô.
Hứa Chức Hạ vội vàng nói rõ: “Chưa được đâu……”
“Còn chưa được.” Kỷ Hoài Chu khẽ th* d*c, hít sâu, hơi thở quanh quẩn bên cổ cô: “Đã mấy ngày rồi.”
Lời nói bốc đồng của cô lúc ở trong xe là thuốc k*ch t*nh mạnh mẽ, một khi tiêm vào, cho dù chàng trai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952298/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.