Anh bước những bước dài, chỉ chốc lát đã kéo xa khoảng cách với cô. Thẩm Tầm chạy chậm theo vài bước.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Cô đi theo tôi làm gì?"
"Cùng đường." Thẩm Tầm ánh mắt trong veo nhìn anh, "Còn nữa, bút ghi âm."
Anh nhíu mày, vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Vứt rồi." Anh nói từng chữ với giọng điệu bình thản. Nói xong, lại phớt lờ cô và bước lên bậc thang của tòa nhà văn phòng.
"Anh nói giỡn!" Thẩm Tầm ba bước đuổi tới, nắm lấy áo của anh.
"Buông ra." Anh lặp lại.
Thẩm Tầm lắc đầu, thái độ kiên định.
"Con gái con lứa hơi chút lại kéo quần áo đàn ông con trai thì không hay đâu." Anh chậm rãi nói.
"Vậy anh còn sờ s0ạng tôi, cái này tính sao đây?" Thẩm Tầm không tỏ ra yếu thế.
"Thế cô muốn thế nào?" Anh nghiêng người, lại gần cô, "Để cho sờ lại nhé?"
Anh đến rất gần, Thẩm Tầm nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen như mực kia. Cô thậm chí còn ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh, xen lẫn một chút hương thơm của gỗ. Một chiếc cúc áo được nới lỏng dưới đường viền cổ áo của anh, để lộ một mảng da nhỏ màu lúa mì, hai tay anh ta đút trong túi quần, đường cong men theo cơ bắp cánh tay hoàn hảo.
Cô cảm thấy mặt mình có chút nóng dần lên.
"Anh đang quyến rũ tôi đấy à?" Cô hắng giọng hỏi.
Trên khuôn mặt nghiêm nghị đó hiện lên một tia kinh ngạc, rồi chuyển thành vẻ mặt lạnh nhạt
"Cô?" Anh kéo bàn tay cố chấp của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/1640161/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.