Kiều Mẫn liếc nhìn người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, bước lên trước và ngập ngừng nói: "Trình..."
"Kiều Mẫn, sức kiên nhẫn của tôi có hạn, cô một vừa hai phải thôi." Giọng Trình Lập lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Kiều Mẫn chưa bao giờ thấy anh tức giận với mình như vậy, cô run lên vì sợ.
Lúc Thẩm Tầm đi đến ngã tư đường, liền nghe thấy phía sau có chút giọng nói khàn khàn: "Tôi đưa cô về."
"Không cần." Cô lặng lẽ từ chối, thậm chí không thèm nhìn lại anh.
"Cô như vậy, tôi không yên tâm." Trình Lập nhíu mày.
Dưới ánh đèn đường, cả người cô chật vật. Quần áo dính đầy bùn đất, vết hằn trên mặt càng sâu, mái tóc dài cũng rối tung kỳ cục, thậm chí trên vai còn rơi ra vài sợi tóc, chắc là vừa mới bị giật đứt.
"Tôi như này là nhờ ngài ban tặng." cô nhìn xuống chiếc điện thoại vỡ nát, "Hình nền điện thoại là hình chụp mẹ tôi, bị mấy cô kia dẫm vài lần."
Sự bất bình trong giọng điệu của cô khiến ngực Trình Lập run lên.
"Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, nói cũng hay lắm," cô tự giễu cười một tiếng, "Thật ra với anh mà nói, tôi cũng tốt hơn Kiều Mẫn rất nhiều."
"Khi Hứa Trạch Ninh rời đi, anh ấy nói với tôi, có lẽ tôi thích anh chỉ là bệnh cũ gặp phải, tôi luôn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ và k1ch thích, và một lý do để tôi dừng lại. Có lẽ anh ấy đúng." Giọng nói của cô lộ ra vẻ mệt mỏi, "Trình Lập, anh tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/1640178/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.