Gió đêm mát mẻ từ cửa sổ xe ùa vào, Thẩm Tầm khoanh vai ngồi co ro trên ghế phụ, trầm mặc. Chỉ còn lại một đôi mắt ngấn nước liều mạng cố nén nước mắt, nhìn chằm chằm màn đêm xanh thẫm bên ngoài.
"Tiểu Tầm Tầm, chúng ta lại gặp nhau." Cửa sổ xe được nâng lên, trong không gian kín, giọng nói của Tổ An trong trẻo và dịu dàng.
Anh duỗi ngón tay chỉ về phía sau: "Có một hộp sơ cứu ở sau, bên trong có túi nước đá, có thể chườm lên mặt, xin lỗi, tôi hơi nặng tay."
Thẩm Tầm không nhúc nhích, giọng điệu lạnh lùng: "Anh là ai?"
Tổ An ánh mắt thâm thúy: "Tôi cũng không biết mình là ai."
Những năm này, lang thang giữa địa ngục và trần gian, đôi khi anh không biết mình là người hay quỷ.
"Anh và Trình Lập quen nhau đã lâu." Thẩm Tầm trực tiếp dùng câu khẳng định.
Tổ An khóe miệng hơi giật giật: "Đúng vậy, không phải bởi vì cô mới quen sao?"
"Thật sao?" Thẩm Tầm cười lạnh.
"Câu cô nói với anh ta hôm nay tàn nhẫn lắm đấy." Tổ An thở dài, phớt lờ những nghi ngờ của cô.
"Bởi vì đó là sự thật." Thẩm Tầm dùng giọng điệu châm chọc trả lời.
Tổ An không khỏi liếc nhìn cô, dưới ánh trăng, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt trống rỗng.
Là lời nói thật. Cô thật sự cảm thấy đau đớn, thực sự rất hận. Vì trái tim cô không thể cứng rắn như anh. Cho dù cảm thấy hành động của anh có thể không xuất phát từ lòng anh muốn, nhưng cô không thể tiếp nhận bộ mặt lạnh lùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/1640217/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.