"Xin chào," Trình Lập bình tĩnh nhìn cô, "Cô là ai?"
"Tôi là Hà Dư Tâm, một bác sĩ tâm lý," cô tự giới thiệu, và nói thêm, "Người yêu của Lâm Duật, mợ nhỏ của Thẩm Tầm."
Khi cô nói điều này, cẩn thận nhìn biểu cảm của anh, thấy lông mày của anh hơi cau lại.
"Cục trường Lâm lo lắng rồi," anh giơ tay, "Mời ngồi."
"Anh viết sao?" Hà Dư Tâm chỉ vào mấy chữ trên tường.
"Ừ."
"Mỗi lần muốn tự sát, anh lại muốn viết họ cô ấy một lần?"
"Tên tiếng Anh của cô ấy cũng có chữ S, Sara."
"Tại sao viết chữ tiếng Anh mà không phải chữ Trung Quốc?"
"Bởi vì tôi không thể điều khiển tay mình được, viết tiếng Trung quá vất vả."
"Chỉ viết một mặt tường?"
"Bác sĩ Hà." Câu hỏi sắc bén của cô khiến Tiểu Hứa nhịn không được cắt ngang.
"Không sao." Người mở miệng là Trình Lập, anh cười nhạt, "Để cô ấy hỏi đi."
"Có lần tôi suýt lấy bút tự sát, nhưng bọn họ tịch thu rồi." Anh tiếp tục trả lời câu hỏi, chỉ vào Tiểu Hứa đang gãi đầu vì xấu hổ.
"Ồ, thì ra là vậy," Hứa Dư Tâm cúi đầu ghi chép, "Tôi trước đây học ở California, mỗi lần đến Cầu Cổng Vàng ở San Francisco, tôi đều không thể không dừng lại một chút chỗ đó, nơi đó là biển, vách đá, khoảng không, tất cả tạo nên khung cảnh rất đáng kinh ngạc. Mặc dù có cảnh sát tuần tra trên cầu nhưng những người muốn tự tử sẽ tìm mọi cách để lén nhảy xuống. Bãi đậu xe của Cầu Cổng Vàng hằng năm đầy những chiếc xe vô chủ. Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/416940/chuong-19-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.