Khi Giang Tế Hằng 19 tuổi, hắn không tin rằng mọi thứ sẽ tốt thôi.
Như thể chỉ sau một đêm, người đứng đầu chi nhánh ngân hàng mà cha hắn kết bạn đã bị bắt vì nhận hối lộ, tài chính nhà họ Giang liên tục đứt đoạn. Hắn không có tiền đóng học phí và sinh hoạt ở nước ngoài nên phải quay về, nhìn cha mình đi cầu cứu khắp nơi, bị đối xử lạnh nhạt. Điều xấu hổ nhất là người đòi nợ đến cửa, tát vào mặt hắn và chế nhạo - một thằng nhóc da thịt non mịn như này, sao không đến hộp đêm giải quyết vấn đề của cha mày đi. Ánh mắt đáng khinh của đối phương cùng mồ hôi trên lòng bàn tay khiến hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Khi đang chìm trong cơn tuyệt vọng nhất, hắn đã dùng số tiền còn lại để mua vé xe đến Bắc Kinh tìm Diệp Tuyết.
Cô nói có việc, họ hẹn gặp nhau vào lúc 6 giờ tối.
Hắn kìm không được đi đến vườn trường trước, thấy cô gái mặc váy trắng cùng các bạn học đang hò reo phấn khích trên sân bóng rổ đầy người, vui mừng nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bàn thắng, nụ cười rạng rỡ thật đẹp dưới ánh hoàng hôn.
Hắn nhớ khi còn niên thiếu, hắn lái xe chở cô, đường núi đầy sao, cô ngồi sau lưng hát, hát sai lời, cười vui đến nỗi đánh thức lũ chim đậu ven đường, náo động ánh trăng dịu dàng.
Chỉ là nụ cười trước mặt giờ lại vì một lần hạ bóng rổ của người khác mà nở rộ.
Vốn dĩ là cuộc gặp gỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/416944/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.