Tôi nghi hoặc nhìn màn hình đang nhấp nháy, sẽ không phải là người đàn ông đêm qua chứ, thế thì đời tôi sắp sang trang mới rồi, từ nữ phụ trong đam mỹ lại thành nữ chính trong ngôn tình.
- A lô, Diệp Thư nghe đây!
Chất giọng khàn khàn có pha chút lười biếng vang lên quyến rũ y như trong bóng tối ở quán bar.
- Em đi mà không tạm biệt tôi!
Tôi hơi ngẩn người, có khi tôi nên đi đánh đề thôi, thế quái nào mà chuyện xảy ra y như tiểu thuyết thế này!
- A, chào anh. –Tôi tạm thời chưa biết nên nói gì với anh ta, chợt nhớ đến chiếc váy sáng nay. –Cảm ơn anh vì cái váy, nó rất đẹp!
Anh ta cười khẽ. Khỉ thật, sao trên đời lại có loại người như thế chứ, chỉ tiếng cười thôi cũng rung động lòng người.
Anh ta không nói gì, tôi càng thêm căng thẳng. Ở trường hợp này thì nên phản ứng thế nào, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Nói thật thì tôi rất thắc mắc đêm qua rốt cục có xảy ra chuyện đó không, nhưng mở miệng ra hỏi thì xấu hổ chết mất, chẳng lẽ lại nói “thưa anh, anh vui lòng cho tôi biết chúng ta đã làm đến bước cuối cùng chưa, tuy trên ngực tôi có vài dấu hôn của anh nhưng trên giường thì không có dấu vết nào cả, mà tôi lại là lần đầu tiên”. Không chừng anh ta lại tưởng tôi bị điên.
- Tối thứ bảy tuần này em rảnh chứ?
Tôi im lặng một lát mới trả lời:
- Tôi bận rồi, nửa năm tới tôi đều bận.
Ý định từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/439996/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.