Nguyên Bảo im lặng rất lâu mới rời mắt khỏi tờ đơn thuận tình ly hôn, nghiêm túc nhìn tôi.
- Anh không ký!
Tôi cũng đoán anh ta sẽ phản ứng như vậy.
- Tuỳ anh, em sẽ đơn phương xin ly hôn. Anh chờ thông báo của toà đi! –Tôi nói xong liền đứng dậy muốn đi thì Nguyên Bảo nắm lấy tay tôi.
- Vì sao em nhất định phải làm vậy? Chúng ta cứ sống thế này không được sao?
Anh ta muốn tôi sống như thế này nữa sao? Đến khi nào đây, chẳng lẽ tôi phải làm bình hoa ở ngôi nhà này tới lúc đầu bạc chắc.
Làm sao anh ta có thể đối với tôi như vậy?
Anh ta có người mình yêu, còn tôi… tôi có ai? Người thương yêu tôi nhất đã rời khỏi cõi đời này, người mà tôi từng yêu lại muốn tôi làm người vợ hữu danh vô thực đến hết đời.
Tôi chưa từng hy vọng cao sang gì, chỉ mong muốn có một người đàn ông có thể cùng tôi đi nốt đoạn đường đời còn lại.
Nhưng tôi đã chọn nhầm người.
- Nguyên Bảo, giấu được một ngày cũng không giấu được cả đời. Anh có chỗ khó nói, tôi hiểu, nhưng tôi không thể ở cạnh làm vỏ bọc cho anh mãi. Chuyện giữa anh và Hoàng Nam…
Tôi nói đến đây liền ngừng lại. Thật ra tôi không có tư cách gì trách móc Nguyên Bảo, chính tôi cũng đã phản bội cuộc hôn nhân này. Anh ta không sai, người sai là tôi. Tôi đã yêu người không nên yêu, lấy người không nên lấy.
Nguyên Bảo bối rối giải thích.
- Anh và cậu ta không có gì hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440017/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.