Trong tiểu thuyết vẫn thường có câu này “không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn”. Hôm nay tôi quả thực đã được chứng kiến ví dụ thực tế vô cùng sinh động.
Bà tôi từng nói không nên giữ mãi lòng thù hận, phải để bản thân mình thanh thản thì mới tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi rất cố gắng để làm theo, nhưng có những kẻ quá khốn kiếp để có thể tha thứ, mà kể cả chúng ta có nỗ lực đem bọn họ thành virus bệnh tả, tránh càng xa càng tốt thì họ cũng chẳng để ta yên.
Huệ Lan, cái tên nghe thì đầy hương hoa, người phụ nữ này mặt mũi cũng dễ nhìn, chỉ có lòng dạ là rắn rết.
Nhiều năm trước, bà ta đuổi tôi ra khỏi chính ngôi nhà mà tôi đã sống mười bảy năm, đập phá giày xéo đồ dùng cá nhân của tôi, xỉa xói mẹ tôi… Còn bây giờ, bà ta mang dáng vẻ của một phu nhân sang trọng ngồi đối diện tôi trong quán cà phê, dùng bộ mặt trát đầy phấn son và cái miệng đỏ chót giống như một con quái vật nói ra những lời mà ngay cả người đã quen ẩn nhẫn như tôi cũng phải dùng toàn bộ sức kiềm chế để không hỏi bà ta rằng: “thưa bà, có phải bà mới rời khỏi trại tâm thần cách đây ít ngày không?”
Mà thật ra tôi thấy bà ta nên vào trại phục hồi nhân phẩm thì thích hợp hơn.
- Thế nào, sao cô không nói gì? Ngày mai cô xin nghỉ rồi theo tôi đến bệnh viện ngay, bệnh của bố cô không thể để lâu được!
Người ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.