Tôi nhìn túi hoa quả đặt trên tủ đầu giường, nhẹ giọng hỏi:
- Bố có muốn ăn táo không, con gọt nhé?
Thật ra tôi chẳng muốn làm gì, chỉ là không khí quá mức nặng nề, cần phải có người lên tiếng trước.
Bố tôi lạnh lùng nhìn tôi, nhắm mắt lại vẻ khó chịu.
- Sau khi cô hiến gan xong, tôi sẽ bảo Huệ Lan đưa tiền cho cô.
Tôi mỉm cười châm chọc.
Diệp Chí Minh, ông còn muốn bỏ tiền ra mua gan của con gái mình sao?
Nếu không muốn có liên quan gì đến tôi, không muốn thấy tôi, ông cứ việc bắt hai thằng con bảo bối của ông hiến tạng là xong, còn dùng thủ đoạn ti tiện bắt ép tôi làm gì chứ!
- Bố, con không cần tiền của bố. Con chỉ muốn hỏi bố hai câu.
Bố tôi hơi hé mắt ra, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
- Cô muốn hỏi gì?
- Câu đầu tiên, con muốn biết việc bà ta ép con hiến gan bố có đồng ý không?
Cho dù đã nhiều năm không gặp mặt, tôi vẫn hy vọng rằng chí ít bố tôi sẽ không phải là loại người tuyệt tình tàn nhẫn đến mức ấy. Nếu ông ta cũng đồng ý hành động của Trương Huệ Lan thì chứng tỏ trong mắt ông ta tôi chẳng qua chỉ như một con thú nuôi lớn để giết thịt chứ không phải con ruột của ông ta.
- Biết, Huệ Lan đã nói với tôi rồi. Con gái như cô có tác dụng gì đâu, tôi là bố cô, cô hiến gan cho tôi cũng là lẽ đương nhiên.
Phải, con cái cứu cha mẹ là lẽ đương nhiên. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440029/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.