Những năm đại học là khoảng thời gian tôi khá vất vả, một lúc nhận hai công việc làm thêm, lại phải cố gắng để giữ thành tích tốt. Có những lúc tôi thật sự mệt đến nỗi đặt lưng xuống là ngủ không biết trời đất gì. Nhưng đó cũng là những năm tháng vui vẻ nhất.
Tôi có người thân cần chăm sóc, có người thương yêu tôi, có người cần tôi… Đôi khi trách nhiệm cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì có trách nhiệm trên vai nên mới có động lực để cố gắng.
Đại học A là nơi có rất nhiều điều thú vị. Trong trường từ lâu có một tờ báo lá cải gọi là “Thông tấn xã Con vịt béo”, chuyên đăng tin kiểu ngồi lê đôi mách. Cứ vài ngày lại có một tờ báo to cỡ cái bàn dán trên bảng tin, thu hút rất nhiều sự chú ý. Nghe nói thành viên của thông tấn xã Con vịt béo đến giờ vẫn là một ẩn số, tờ báo cứ tự nhiên xuất hiện một cách bí ẩn trên bảng tin mà không biết là do ai làm.
“Con vịt béo” số mới nhất đông người bu quanh một cách bất thường. Tôi kiễng chân ngó nghiêng một lúc vẫn không đọc được gì, chỉ thấy toàn đầu là đầu nên đành bỏ cuộc hỏi mấy người đằng trước.
- Bạn ơi, có tin gì thế?
- Sắp tổ chức vũ hội hoá trang, nghe nói bốn giảng viên năm nay bị buộc phải tham gia vũ hội có thầy Ngô Giang của khoa luật. Báo Con vịt béo đang dự đoán thầy ấy sẽ mặc gì.
Một trong những nét đặc sắc của vũ hội hoá trang đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440044/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.