Vũ hội hoá trang của đại học A là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất thành phố H. Lý do nổi tiếng của nó quá đơn giản, vé vào cửa đắt ơi là đắt và vũ hội hoành tráng ơi là hoành tráng.
Sinh viên trong trường thì được mua vé với giá chỉ bằng một nửa so với giá in trên vé, tuy nhiên mỗi người chỉ được mua một vé. Năm ngoái tôi đã đem cái vé của mình rao bán trên mạng, bán được hẳn gấp đôi giá in. Bảo sao mà đội quân “phe” vé lại đông đảo như vậy, cơ hội kiếm tiền hot nhất năm ấy chứ.
Đáng lẽ ra năm nay chương trình của tôi cũng như năm ngoái, nhưng vì sự xuất hiện của Ngô vặn vẹo nên tôi đã quyết định hy sinh một lần, bỏ tiền tham gia cái vũ hội tốn kém kia.
Người xưa có câu quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Tôi thì không phải quân tử nên không thù dai như thế được, phải báo thù ngay kẻo mười năm nữa lại quên mất.
Năm nào các giáo viên tham gia vũ hội cũng thảm vô cùng. Theo quy định thì họ sẽ phải thực hiện một yêu cầu do bốc thăm trong hòm phiếu. Nghe đồn mấy năm trước có giáo viên khoa công nghệ thông tin bị trúng phải yêu cầu múa ba lê vở Hồ thiên nga. Do phải cố gắng thực hiện các động tác múa mà đau hết cả mình mẩy đến vài tuần, lại còn bị sinh viên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc biểu diễn nghệ thuật. Thế là cuộc đời tươi đẹp đã có kỉ niệm khó quên đến già!
Tôi cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440051/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.