Trong phim thường có đoạn như thế này: hai nhân vật chính giận dỗi nhau, một người bỏ đi, người còn lại tá hoả đi tìm, chạy khắp mọi nơi trong thành phố, gọi điện thoại cho bạn bè và người thân, trường hợp mất tích quá hai mươi tư tiếng thì báo luôn cảnh sát cho chắc.
Dĩ nhiên là tình hình của tôi và Ngô Giang chưa đến mức phải báo cảnh sát, nhưng mà các mục như chạy khắp nơi hay gọi điện thoại cho bạn bè cũng không thực hiện được, lý do là tôi hoàn toàn không quen biết bạn bè nào của Ngô Giang. Khi chúng tôi ở cùng nhau thì chỗ hay đi nhất chính là nhà hàng và nhà tôi.
Không liên lạc được với Ngô Giang tôi đành gọi thẳng đến công ty con của Phoenix ở thành phố H, hy vọng mong manh là anh ấy có đến công ty, nhưng kì quái là ở chỗ đường dây luôn bận.
Vò đầu bứt tóc một lúc tôi vẫn chưa thể nghĩ ra là Ngô Giang sẽ đi đâu.
Có khi nào anh ấy đến đại học A không?
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì tôi ngay lập tức đi thay quần áo rồi bắt taxi tới đại học A. Nơi đầu tiên tôi tìm đến là sân thượng toà nhà A, mất công leo hết bốn tầng lầu tôi mới biết cánh cửa dẫn ra sân thượng đã bị khoá.
Ôi trời, phải nói là chứng kiến tận mắt cái khoá rỉ sét to đùng trên then cửa tôi thật sự rất muốn chửi ầm lên.
Đúng là số con rệp, biết thế này tôi đã không đi giày cao gót!
Leo lên thì tất nhiên là phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440089/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.