Tôi ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi tới khi chuông cửa và chuông điện thoại reo inh ỏi tôi mới giật mình tỉnh dậy.
4h chiều, chắc là người của cửa hàng nội thất chuyển đồ đến. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phía dưới đau nhức rất khó chịu. Ngô Giang nằm bên cạnh lúc này mới mở mắt.
- Em ngủ thêm đi!
Anh ấy nói xong liền quàng tay ôm tôi nằm sát vào ngực mình. Cơ thể Ngô Giang rất ấm áp, chỉ có bàn tay là không thành thật.
- Người của cửa hàng đến đấy, anh không ra mở cửa à?
Ngô Giang với lấy điện thoại, tuỳ tiện bấm số.
- Jen Store phải không, tôi là Ngô Giang. Hiện giờ tôi có việc ra ngoài, các anh chuyển đồ vào lúc khác, tôi sẽ thanh toán phí vận chuyển lần hai.
Hay thật, đúng là nhà tư bản, thà mất thêm tiền chứ không chịu bước chân ra mở cửa.
Ngô Giang đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt luôn nguồn, sau đó lại bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi. Đừng nói là anh ấy còn muốn đấy, tôi bây giờ cử động một chút cũng thấy đau, thật sự là không có khả năng liều mình bồi quân tử đâu.
Bên tai bị cắn nhẹ làm tôi khẽ run rẩy.
- Em còn đau không?
Hừ, còn biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy! Nếu không phải bị lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy thì làm sao tôi lại như bị xe cán qua người cơ chứ.
- Vẫn còn giận? –Ngô Giang cười khẽ, giọng nói trầm khàn mang theo từ tính khiến người ta không thể kháng cự. –Chuyện hôn nhân của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440102/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.