Khi tôi có cảm tưởng mẹ của Ý An sắp xông tới túm tóc đánh tôi như mấy bà hàng tôm hàng cá thì một cô gái trẻ đi vào phòng, vội vã kéo tay bà ta.
- Dì ơi, chị An tỉnh rồi, dì mau về phòng đi!
Đợi bà ta đi rồi, Ngô Giang quay sang an ủi tôi.
- Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Để anh đi gặp bác sĩ xem sức khoẻ của em có vấn đề gì không. Nếu ổn thì chúng ta về nhà, sáng mai sẽ tới thăm Ý An.
Tôi mệt mỏi gật đầu, ngồi xuống giường chờ Ngô Giang. Tôi không thích ở lâu trong bệnh viện, cứ mỗi lần vào viện là tôi lại có thêm một cái sẹo, chẳng phải kỉ niệm đáng nhớ gì. Ý An mới tỉnh lại, có lẽ biết tin mình mất đứa con chị ta sẽ rất kích động, lúc này mà gặp cũng không ổn.
Trong lòng tôi không khỏi bất an. Chuyện lần này xảy ra có quá nhiều cái trùng hợp kì lạ, liệu có phải là một âm mưu không? Nếu Ý An tỉnh dậy mà vẫn nói là do tôi hại chị ta thì sao? Nếu mọi chuyện đã dự tính từ trước thì khi tỉnh lại chị ta chắc chắn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Phải, cứ cho là chị ta thật sự đã hãm hại tôi, nhưng biện pháp này quá mức nguy hiểm, để hại được tôi chị ta cũng mất luôn con mình. Ý An trăm phương ngàn kế để có đứa bé này, tôi không tin chị ta lại vì tôi mà hy sinh đứa bé, chẳng có người mẹ nào lại độc ác như vậy.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440194/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.