Nếu Abel quen cả mẹ và chồng cũ của tôi, đây chắc không phải một hiệu đồ cổ bình thường. Tôi nhớ là cả mẹ tôi và Nguyên Bảo đều không có hứng thú đặc biệt với đồ cổ, rốt cục là vì sao họ lại biết nhau?
- Anh Abel, sao anh lại biết mẹ tôi?
- Bà Diệu Linh là khách hàng ở cửa hiệu của tôi. Ngoài việc bán các món đồ, tôi còn nhận giữ chúng nữa. Đây là một trong những nơi an toàn nhất thế giới nếu cô muốn cất giấu thứ gì.
Tôi bị sự khoa trương của anh ta làm bật cười. Abel làm như cửa hiệu đồ cổ của anh ta được bảo vệ ngang các ngân hàng ở Thuỵ Sĩ ấy.
- Mẹ tôi đã gửi thứ gì cho tôi vậy?
Abel bê ra một chiếc hộp gỗ, mở nắp hộp, lấy quyển sổ bìa cứng đặt trước mặt tôi.
- Đây là nhật kí của mẹ cô, bà nhà đã dặn tôi phải đưa trực tiếp cho cô.
Tôi nhận lấy quyển nhật kí, giở qua vài trang giấy. Điều kiện bảo quản ở đây khá tốt, giấy không có dấu hiệu bị mủn, chữ viết cũng không bị nhoè.
Hơn mười năm qua, đây có lẽ là món đồ duy nhất mẹ để lại cho tôi. Khi mẹ còn sống, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mẹ tôi sẽ viết nhật kí. Trong mắt tôi, mẹ mạnh mẽ, cứng rắn, xinh đẹp… là một người phụ nữ thép đầy kiêu ngạo, chỉ cần là việc mẹ tôi muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Nếu mẹ tôi đã cố tình để quyển nhật kí lại cho tôi, còn chọn thời điểm lâu như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440205/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.