Trên đời này, có những người luôn tắm trong ánh sáng, rực rỡ đến nỗi làm người khác ghen ty. Giống như Lạc Cầm, trái tim của cô ấy rất trong sạch, rất thuần khiết. Tôi nói cô ấy khờ khạo, vì tình yêu với Khải Văn có thể hy sinh rất nhiều. Thật ra tôi ghen tỵ với cô ấy, bởi vì tôi không có trái tim sạch sẽ trong sáng như thế, cũng không có dũng khi yêu ai như thế.
Tôi ích kỷ, tính toán thiệt hơn. Tôi mạnh mẽ cứng rắn bởi vì tôi quá sợ hãi gục ngã, nỗi sợ đó nhắc nhở tôi không bao giờ được ngã xuống.
Tôi không dám bỏ ra quá nhiều, sợ mình thua trắng tay. Cho dù hạnh phúc ở bên cạnh, tôi vẫn mơ hồ lo sợ.
Những kẻ giống như tôi, bề ngoài thanh lịch sạch sẽ, thật ra chỉ cố che lấp bóng tối đã ăn sâu vào linh hồn.
Tình yêu có thể là một loại cứu rỗi, cũng có thể là một sự huỷ hoại. Tôi chạm vào nó một cách thận trọng, chỉ dám nếm rất ít, cố gắng nhắc nhở bản thân không được si mê, phải luôn tỉnh táo, để lỡ như có mất đi cũng không đến nỗi ngã gục.
Lựa chọn ở bên Ngô Giang, tôi đã nghĩ giống như một canh bạc. Gia thế của anh ấy quá phức tạp, người nhà anh ấy không thích tôi, anh ấy có con riêng, lại từng là một người đàn ông phong lưu thành tính… Tôi nghĩ ít nhiều mình sẽ phải chịu thiệt thòi, không ngờ rằng chính Ngô Giang mới là người phải chịu thiệt thòi vì tôi.
Tôi muốn Ngô Giang là một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440222/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.