Sau khi trở về nhà, vì cứ mải suy nghĩ đến ngôi nhà cũ kia nên tôi không thể tập trung làm việc gì. Nếu đây đúng là ý tưởng mà mẹ tôi muốn gửi lại thì câu nhắn trong nhật ký đang ám chỉ điều gì?
Tôi đã sống trong ngôi nhà đó mấy năm, không phát hiện bất thường ở đâu. Khi tôi và bà dọn đến ở nhà cũng đã cũ, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá, chỉ có một giá sách rất lớn do ông ngoại tôi mua từ khi còn sống ở đấy.
Tử thần trắng thích đọc sách. Trong giá sách có giấu bí mật gì sao?
Mẹ tôi nói là “Tử thần trắng”, khỉ thật, cứ nghe đến tử thần là lại nghĩ đến chết chóc nguy hiểm. Điên mất thôi, cứ ngồi một chỗ nghĩ vẩn vơ chi bằng đến thẳng nhà cũ kiểm tra xem sao.
Tôi lấy túi xách định ra ngoài thì Ngô Giang gọi giật lại.
- Em đi đâu?
Trời, tôi quên béng mất anh ấy.
- Em ra ngoài một lúc, nếu thấy em về muộn thì anh cứ ăn cơm trước.
- Không nói rõ thì không được đi! –Ngô Giang nói xong lập tức ra chặn ở cửa.
- Em chưa bao giờ gây khó khăn khi anh đi làm, kể cả anh tiếp khách muộn đến thế nào nữa.
- Anh cá một tuần ngủ ngoài phòng khách là em không ra ngoài vì việc ở văn phòng.
Ghê thật, lại còn mang một tuần ngủ ngoài phòng khách ra để cược với tôi! Đúng là tôi không đi vì việc ở văn phòng luật, nhưng phải nói thế nào với Ngô Giang? Không lẽ kể rằng cái gã chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440229/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.