Tối mấy hôm nay, Tô Dương ngủ không ngon giấc. Tuyến thể của cô cứ bị kích thích bất thường vào ban đêm, điều này đã ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của cô.
Nửa cốc cà phê đen đậm đặc nhanh chóng cạn đáy, chiếc cốc sứ nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, phát ra tiếng va chạm nhỏ.
Tô Dương dựa vào đệm ghế mềm mại, mí mắt khép hờ, trán ngửa lên, lông mày không giấu được vẻ mệt mỏi.
Ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuyên qua kính đằng sau lưng cô, dường như đã làm cô tỉnh giấc, Alpha đưa tay che mắt, hiếm khi được thư giãn.
Thư ký Vân gõ cửa vài tiếng, không thấy hồi âm, đẩy cửa vào thì thấy cảnh này.
Tổng giám đốc Tô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khi làm việc, mấy ngày nay không hiểu sao lại trông rất mệt mỏi.
Thư ký Vân di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng Alpha vẫn nhạy bén nhận ra người lạ xâm nhập lãnh địa của mình.
Người trên ghế hạ cánh tay xuống, ý thức trở lại, lông mày hơi nhíu, mang theo vẻ khó chịu, "Xin lỗi."
Tô Dương giải thích: "Dạo này hơi mệt."
Cô luôn yêu cầu bản thân phải giữ tinh thần tốt khi ở công ty, không được giảm hiệu suất, làm chậm tiến độ công việc.
Việc giấc ngủ bị gián đoạn gần đây vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng đến cô.
Cô thư ký nhìn chiếc cốc đã cạn đáy, quan tâm nói: "Tổng giám đốc Tô, hôm nay cô đã uống mấy cốc cà phê rồi, cơm trưa cũng ăn ít, như vậy không tốt cho dạ dày."
"Ừm."
Thư ký Vân phỏng đoán: "Có phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697873/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.