Dư Thư Bạch lần chần trong phòng rất lâu mới thay quần áo xong đi ra.
"Lại đây."
Tô Dương ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, lên tiếng gọi cậu.
Chàng trai đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết tích trên mặt cũng được rửa sạch.
Tô Dương mở hộp y tế nhỏ, tìm ra các loại thuốc cần thiết dựa theo nhãn dán trên chai lọ, lần lượt bày ra trên mặt bàn.
Dư Thư Bạch lặng lẽ nhìn chằm chằm vào động tác của cô, nhìn cô thoa một ít dầu thuốc lên lòng bàn tay mình.
Chất lỏng màu vàng nhạt loang ra trên lòng bàn tay trắng nõn, cô xoa xoa lòng bàn tay, thêm vài phần ấm áp, ngẩng đầu nói: "Đưa tay trái ra."
Dư Thư Bạch còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của cô.
Khi làn da ấm áp mềm mại áp lên khớp tay, không biết có phải chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào đó hay không, một cảm giác tê dại lan ra từ dưới lên, chàng trai lập tức mất đi sức lực phản kháng.
Chàng trai chậm chạp rụt tay lại, nhưng không thể tránh được, mím môi, hàng mi dày run lên vài cái.
Vùng da xanh tím gần khuỷu tay hiện lên một mảng lớn, còn hơi pha chút tím nhạt, nhìn rất đáng sợ.
Tô Dương dùng thêm chút lực ở chỗ đó.
"Đau không?"
"Không, không đau... chỉ là vết thương nhỏ thôi." Giọng nói của Dư Thư Bạch hơi ngắt quãng, mang theo chút âm điệu máy móc không rõ ràng, giống như chiếc máy phát thanh cũ kỹ đã lâu không được sửa chữa.
"Chị Tô Dương, em tự làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697876/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.