"Thứ Bạch?"
Trần Lộc đặt khay cơm trên tay xuống bàn, tiện thể ngồi xuống đối diện Dư Thứ Bạch.
Mấy ngày nay cậu ta ít thấy bóng dáng Dư Thứ Bạch, tan học Dư Thứ Bạch lại đi sớm, Trần Lộc gần đây vẫn chưa nói chuyện được với cậu ta hai câu.
Góc khuất này đúng là nơi Dư Thứ Bạch thích ngồi.
"Đang khắc gì vậy?" Trần Lộc tò mò dòm qua.
Ánh mắt Dư Thứ Bạch chuyển động, mẩu gỗ nhỏ bị nắm chặt trong lòng bàn tay, con d.a.o nhỏ trên tay phải cũng được thu lại nhanh chóng.
"Ừ."
Vật trong tay cậu ta trượt theo các khớp ngón tay, rơi vào túi quần, che kín mít, người đối diện không nhìn thấy gì cả.
Trần Lộc hậm hực thu hồi ánh mắt, khuấy bát canh trước mặt, nói: "Không ngờ cậu còn có nhã hứng này đấy."
Dư Thứ Bạch gắp một miếng cơm, vốn đã không giỏi ăn nói, lúc này cậu ta cũng không muốn nhắc đến chuyện khắc gỗ với Trần Lộc, nhưng lại không biết làm sao để chuyển chủ đề, đành im lặng, tập trung ăn cơm.
Trần Lộc tìm cậu ta đương nhiên không phải chỉ để nói chuyện phiếm.
"Đúng rồi Thứ Bạch, cậu có biết gần đây trường tổ chức một cuộc thi không?"
Đôi đũa trong tay Dư Thứ Bạch hơi khựng lại, cậu ta ngẩng đầu nhìn Trần Lộc.
Trần Lộc nói: "Là cuộc thi rất hot của khoa Chỉ huy đấy, lần này giải thưởng rất hậu hĩnh, đội đạt giải nhất được tham quan và trải nghiệm tại quân dự bị!"
Quân dự bị là lực lượng đặc biệt của quốc gia, những người lính được trở thành một thành viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697879/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.