Chàng trai ngồi thẳng lưng, ánh mắt từ trong ra ngoài toát lên vẻ thuần khiết vô hại, những viên ngọc trai xinh đẹp dưới đáy biển cũng không sánh bằng sự trong trẻo trong đôi mắt của người trước mặt.
Lúc này đang chăm chú nhìn cô.
Alpha bỗng nhiên cười, nổi lên ý trêu chọc, nói: “Đi hẹn hò với chị, được không?”
“……”
Màu đỏ vừa mới biến mất trên vành tai ngay lập tức lan từ cổ lên đến má, đến Ngụy Thành, làn da của Dư Thuật Bạch dần trắng hơn, màu đỏ trên nền trắng càng thêm nổi bật, như một bông mai đỏ điểm trên nền tuyết, tạo nên một cảnh sắc khác lạ.
Cậu đột nhiên đặt muỗng xuống, nhưng vì không đặt đúng chỗ nên va vào thành bát, cả canh trong bát đều b.ắ.n lên người.
Nước canh vừa múc ra còn đang nóng, nhưng chàng trai rõ ràng là phản ứng chậm chạp không biết bao nhiêu, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào áo ướt, hai tay lơ lửng giữa không trung, như một khúc gỗ cứng đờ.
Tô Dương tìm dì Cố lấy một chiếc khăn ướt lau qua cho cậu, tuy gần đây thời tiết cũng nóng, nhưng mặc áo ướt vẫn dễ bị cảm lạnh.
Thanh toán xong, chào tạm biệt chú Cố và dì Cố, Tô Dương liền dẫn em trai rời đi.
Không biết có phải vừa rồi trêu chọc người ta quá đáng hay không, dọc đường chàng trai ngồi phía sau đều không nói lời nào.
Chiếc áo ướt nửa người của cậu bị chị Alpha yêu cầu xắn lên để tránh bị cảm lạnh, phần ướt vừa đúng ở bụng, chàng trai ngại ngùng, ôm chai rượu nhỏ chú Cố tặng, giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697883/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.