“Vẫn còn muốn uống nữa à? Lần sau không cho em uống bậy nữa.” Tô Dương cảnh cáo xong, còn giúp cậu kéo lại chăn bị tuột xuống.
Chàng trai chắc là vì men rượu, má ửng đỏ, môi mọng nước, mùi rượu đào trên người vẫn chưa tan, không biết có phải vì đứng gần hay không, mà mùi đào ngược lại càng nồng hơn, rất quyến rũ.
Tô Dương thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, lại thèm rượu.
Đáng tiếc dạ dày của cô không chịu nổi thêm một lần nữa, đành phải bỏ ý định này.
Alpha mở cửa sổ một chút, trước khi ra ngoài tắt đèn, cuối cùng nhẹ nhàng khép cửa lại.
Người trên giường ngủ không yên giấc, cứ trở mình liên tục, trong phòng kín mít thoang thoảng mùi đào nhàn nhạt, may mà cửa sổ hé mở, có chỗ để thoát ra.
Từ sau hôm Dư Thuật Bạch say rượu, Tô Dương mấy ngày không thấy bóng dáng cậu, sáng dậy thì người đã đi học, tối về cậu lại cứ ru rú trong phòng, chắc là sau khi tỉnh rượu ký ức vẫn còn sót lại, cảm thấy mất mặt, mấy ngày không dám đối diện với cô.
Cuối tuần hẹn ra ngoài đã nói trước, Dư Thuật Bạch đương nhiên không thể từ chối.
Cậu lặng lẽ lên xe, không ngờ Tô Dương lại lái xe đến nhà Cố gia, còn đặc biệt đón Cố Ngụy.
Bầu không khí yên tĩnh trong xe theo lời nói của cậu nhóc lắm mồm này mà hoàn toàn biến mất.
Cố Ngụy đóng cửa xe, ngồi phịch xuống ghế sau, “Tiếc thật, anh tôi đã sắp xếp lịch trình trước rồi, không thể sắp xếp được thời gian.”
Dư Thuật Bạch thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697886/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.