Trước khi đội xuất phát đều được nhận trang thiết bị y tế cơ bản, Dư Thư Bạch xử lý đơn giản vết thương trầy xước, đậy nắp lại, sau đó cất hộp vào ba lô.
Dư Thư Bạch kéo áo xuống: “Trần Lộc về rồi.”
Cố Ngụy còn muốn hỏi kỹ hơn, nhưng thấy có người đến, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ tức giận liếc Dư Thư Bạch hai cái, dịch m.ô.n.g ngồi ra xa một chút.
“Bọn họ đã đi rồi.” Trần Lộc phủi bụi trên phần rễ cây nhô lên, chống một tay, vững vàng ngồi lên đó.
Cậu vừa đến con sông nhỏ gần đó rửa mặt, ngoài bụi đất bẩn trên mặt, ở ven sông cậu thấy đội vừa xung đột với họ đã đi xa, trong lòng yên tâm hơn một chút.
Cũng may Cố Ngụy và Dư Thư Bạch thực lực mạnh, không để bọn họ được như ý.
Cuộc thi lần này có thêm quy định thưởng thêm, trong vòng tay của mỗi người trong phần huấn luyện thực tế sẽ có số điểm cơ bản, trên đường đi cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một số hộp điểm, cá nhân đạt được nhiều điểm nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt bổ sung.
Nghe nói có thể nhận được sự hướng dẫn của thành viên quân dự bị.
Hèn chi đám người này liều mạng như vậy.
“Thư Bạch, vết thương của cậu không sao chứ?” Trần Lộc liếc nhìn camera, khẽ chửi một tiếng: "Bọn họ cũng quá nham hiểm rồi.”
Trần Lộc nói xong, nhìn cậu một cái: "Đúng rồi Thư Bạch, cậu đánh nhau cũng giỏi đấy chứ?”
Dư Thư Bạch cao, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697897/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.