“Là do pheromone khác gây nhiễu nên ảnh hưởng đến sự phân hóa của cậu ấy sao?”
Bác sĩ mặc áo blouse trắng gật đầu rồi lại lắc đầu: "Cũng đúng mà cũng không đúng, cậu ấy trước đó hẳn đã có chút xu hướng phân hóa rồi.”
Tô Dương ngả người ra sau ghế: "Vậy rốt cuộc có ảnh hưởng hay không?”
“Tính tình của cô sao vẫn nóng nảy như vậy.” Bác sĩ bình thản nhận xét một câu, rồi mới nói: "Ảnh hưởng không lớn.”
Tô Dương liếc nhìn ông ta: "Cố Quân Chước nói tình trạng của cậu ấy không thích hợp ở cùng Alpha sao?”
Bác sĩ nói: “Hiện tại không thích hợp đánh dấu.”
Tô Dương: “Ông nghiêm túc chút đi.”
Bác sĩ đậy nắp bút, hai tay chống lên bàn: “Chỉ huy Tô, tôi nói thật đấy.”
“Chỉ cần cậu ấy đừng giống cô, thích làm trái lời bác sĩ, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, cũng sẽ không đến mức ba lần bốn lượt tìm đến tôi.”
Bác sĩ bình thản châm chọc cô một câu.
“Chuyện tuyến thể nếu cô không tìm người đánh dấu vài lần để giải tỏa cơn nóng, thì tình trạng rối loạn không thể hoàn toàn dựa vào thuốc để làm dịu. Về sau nếu thuốc ức chế xuất hiện tình trạng miễn dịch, mất tác dụng, thì cô tìm đến tôi cũng khó giải quyết.”
Tô Dương nới lỏng cà vạt, kéo xuống một chút, thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến chuyện này, cô quả thật không có gì để phản bác: "Tôi biết.”
“Rượu bọn họ tặng cô dạo trước cô uống rồi à?” Bác sĩ xé tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697906/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.