“Em không tin chị đến vậy sao?”
Chàng trai luống cuống túm lấy vạt áo sắp rời đi của cô, nắm chặt, “Không phải.”
Đáy mắt hoảng loạn của cậu phủ thêm một lớp nước, sợ alpha giận dỗi bỏ đi, theo thói quen rúc vào hõm cổ cô, hai tay ôm lấy eo thon của cô, rầu rĩ dựa vào người cô.
“Chị đối xử với em quá tốt… Em chỉ là chưa quen thôi.” Cậu úp mặt vào người cô, trả lời.
Tô Dương nghiêng đầu, hôn lên vùng cổ ấm áp ửng đỏ của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Đó là bởi vì Th述 Bạch của chúng ta xứng đáng.”
Cô hơi cụp mắt, thở dài trong im lặng, chỉ dỗ dành: “Có chuyện gì thì phải nói với chị, biết chưa?”
Cậu không đáp lại, chỉ im lặng nằm trên người cô, hận không thể biến thành một vật trên người cô, ngày ngày đeo bên mình, không rời xa.
Alpha nhớ đến thứ nhìn thấy trong phòng cậu, ánh mắt khẽ động, hỏi cậu: “Câu hỏi tối hôm đó đã có câu trả lời chưa?”
Chàng trai len lén ngửi mùi hương của Alpha tỷ tỷ, lơ đãng hỏi: “Câu hỏi gì ạ?”
Alpha đáp: “Tô Dương thích Dư Thư Bạch, hỏi Dư Thư Bạch có đồng ý trở thành bạn đời Omega của cô ấy không.”
Thư ký Vân nói phải học cách lãng mạn và uyển chuyển một chút, nhưng dường như cô không có tế bào nào về mặt này, cô luôn thẳng thắn và không hiểu những thứ phức tạp đó.
Chàng trai đột nhiên sững người, tim đập như trống, tai ù đi, nhất thời không nói nên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697966/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.