Cậu kéo ghế ra, ngồi phịch xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn vài cái, cố gắng thu hút sự chú ý của Dư Thư Bạch, "Cậu không thấy hồi hộp à?"
Dư Thư Bạch lơ đãng đáp: "Ừm."
Cũng đúng, cậu ta lúc tập dượt đã thể hiện rất tốt, dù mấy ngày không tập, vẫn tự tin như thường.
Cố Ngụy hơi bực bội, kéo kéo cà vạt, chợt nghe cậu ta hỏi: "Chị ấy có nhắn tin cho cậu không?"
Cố Ngụy hiểu cậu ta đang nói đến ai, bĩu môi, đáp: "Không."
Nghe thấy nhân viên đến gọi mình, cậu liền đứng dậy đi theo, chỉ mong sao mau chóng kết thúc màn trình diễn này.
Dư Thư Bạch cất điện thoại vào túi, đi theo họ đến khu vực chuẩn bị, cậu đứng phía sau Cố Ngụy, ngay sau khi Cố Ngụy diễn xong sẽ đến lượt cậu.
Khu vực chuẩn bị nằm ngay bên cạnh sân khấu, có thể nhìn thấy khán giả trong hội trường qua khe hở.
Ánh mắt chàng trai lướt qua đám đông đen kịt phía dưới, nhìn những khán giả bên dưới, nhưng lại không tìm thấy người mà mình mong đợi.
Chị ấy vẫn chưa đến...
Ánh mắt mong chờ ấy tìm kiếm đã lâu, cho đến khi người dẫn chương trình trên sân khấu đọc tên tiết mục của cậu, chàng trai vẫn chưa thấy chị Alpha của mình.
Cậu thu hồi ánh mắt, mí mắt hơi cụp xuống, tự chỉnh lại bộ vest trên người.
Cậu cúi đầu, từ từ tháo chiếc nơ bị lệch, rồi thắt lại thành một chiếc nơ xinh đẹp.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống từ trên cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697968/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.