Đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách của chàng trai lúc này lại mang theo một tầng sương mỏng, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Alpha, môi mím chặt, tay nắm chặt lấy cánh tay của chị, trông vô cùng ngây thơ vô tội.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong xe phá vỡ bầu không khí im lặng.
Tô Dương liếc nhìn người gọi, là thư ký Vân.
Cô hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp thở, một tay trượt nút nghe, trở về vị trí ban đầu.
Tay còn lại của Alpha vẫn nắm lấy cánh tay đang định quậy phá của Omega, lực đạo không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu ngoan ngoãn.
Tô Dương hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên này của cô rất yên tĩnh, thư ký Vân cứ tưởng cô nghe xong đã đi rồi, "Bây giờ cô có tiện không? Cố Cảnh tiên sinh đến tìm cô."
Cô không cố tình nhỏ giọng, Omega bên cạnh nghe rõ mồn một, "Cố Cảnh? Bây giờ sao?"
Khóe môi Omega mím chặt, mí mắt hơi cụp xuống, hốc mắt phủ một lớp bóng mờ, lặng lẽ áp sát vào Alpha bên cạnh.
Dù lần trước chị đã giải thích rõ mối quan hệ giữa họ, nhưng cậu em trai vẫn không kìm nén được chút địch ý nhỏ nhoi.
"Bây giờ tôi..." Tô Dương ngập ngừng, giọng nói như bị thứ gì đó cắt ngang.
"Alo? Cô vẫn nghe thấy chứ?" Thư ký Vân tưởng tín hiệu có vấn đề, lắc lắc điện thoại, "Kỳ lạ... Là do tín hiệu bên tôi bị lag sao?"
Một lúc sau, thư ký Vân mới nghe lại được giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697972/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.