Sếp của cô liếc nhìn cô một cái, câu đầu tiên không phải nói về công việc, "Còn gì ăn không?"
Thư ký Vân nuốt xuống câu Cố Cảnh tiên sinh đang ở trong văn phòng, khẽ ho một tiếng, đáp: "Có, bây giờ tôi lấy đến."
Nói xong, cô vội vàng đi đến phòng nghỉ lấy đồ ăn.
Tô Dương đi đến văn phòng, mở cửa, liền nhìn thấy Cố Cảnh bên trong.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, ánh mắt từ trên người cô chuyển sang Omega phía sau cô, nhướng mày, "Em trai Dư?"
Trong mắt anh ta có chút trêu chọc, câu nói này luôn khiến người ta cảm thấy như đang xác nhận thân phận một cách mập mờ.
Tô Dương bước vào, Dư Thư Bạch đóng cửa lại.
Tay cậu vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, liền nghe thấy chị Alpha của mình nói: "Bạn trai."
Tim chàng trai đập thình thịch, có chút bất ngờ, đột nhiên mất hết sức lực, cạch một tiếng, tay rời khỏi tay nắm cửa, trở về vị trí cũ.
Tô Dương lấy cốc bên trong, nói với Cố Cảnh đợi một chút, rồi dẫn cậu em trai đến phòng nghỉ bên cạnh.
Cô pha một cốc sữa, đặt lên bàn đầy thức ăn, nói với cậu: "Chị đi xử lý chút công việc với Cố Cảnh, em ở đây ăn chút gì lót dạ, lát nữa chị sẽ đến, được không?"
Vô hình trung được chủ nhân vuốt ve, chú chó ngao Tây Tạng hung dữ lại trở nên ngoan ngoãn, đương nhiên nghe lời răm rắp, cái gì cũng đồng ý.
Chàng trai cầm lấy cốc, lòng bàn tay ôm lấy thành cốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697974/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.