Nói chính xác là vào buổi tối ngày 27 tháng 11.
Ngày tháng khắc cốt ghi tâm, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không quên ngày này.
Chàng trai nói ra ngày tháng, đáy mắt lại chất chứa sự dịu dàng không nói nên lời, như thể đang kể lại một sự kiện trọng đại nào đó.
Mẹ Dư chỉ liếc mắt một cái, liền hiểu ra.
Bà ngưỡng mộ Tô Dương, cũng biết cô năng lực phi phàm, nhưng dù sao vẫn thiên vị con mình hơn một chút.
Thời niên thiếu ngông cuồng, ai mà chẳng từng có khát khao và chấp niệm mãnh liệt như vậy, nhưng năm tháng vô tình, đã rửa trôi tất cả những xúc động ấy.
Mẹ Dư thở dài trong lòng, trên mặt không lộ ra, nhưng vẫn vô tình nhắc nhở cậu một câu: “Tiểu Bạch à, vẫn nên chừa cho mình một đường lui.”
Bà đã từng chịu thiệt thòi, nên luôn ghi nhớ lời này trong lòng.
Cho dù là Tô Dương bà đã chứng kiến lớn lên từ nhỏ, bà cũng khó có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.
Có lẽ đối tượng là con trai mình, nên luôn có thêm một phần băn khoăn và bất an.
Dư Thư Bạch không phản bác, chỉ thuận theo lời bà, nhẹ nhàng đáp: “Con biết.”
Nhưng ý tứ trong ánh mắt cậu lại hoàn toàn trái ngược.
Một tín đồ trung thành làm sao có thể giữ lại điều gì cho vị thần mình bảo vệ.
Từ khoảnh khắc cậu quyết định từng bước đuổi theo người con gái xa vời vợi ấy, đường lui đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697981/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.