Bên ngoài cửa sổ vang lên từng hồi tiếng sấm ầm ầm, mưa to gió lớn ào ào đến hắt mạnh vào tấm cửa kính phát ra âm thanh chói tai, cũng may có tấm rèm đen ngăn cản bớt tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ.
Trong căn phòng tối tăm, viên pha lê màu xanh băng trên cổ người con gái ấy tỏa ra ánh sáng huyền ảo, hàng lông mày cong như lá liễu của cô chợt nhíu lại, có vẻ như cô đang bị vây khốn trong một giấc mơ kỳ lạ nào đó.
Trong giấc mơ cô thấy một lâu đài to lớn sụp đổ tan tành, bụi đất bốc lên cuồn cuộn, hoàng hôn đỏ như máu, chút tàn dư đỏ tía vương khắp mọi nơi.
Bên ngoài bức tường thành cổ cao lớn được ánh sáng màu vàng của tấm linh phù soi sáng, những người xung quanh cô kẻ đến người đi vội vã chẳng ai dừng chân, thậm chí họ còn không thèm liếc mắt nhìn lại cô lấy một cái, chưa kể khuôn mặt của họ đều mờ mờ chẳng rõ hình dạng.
Đám đông hoảng loạn nối đuôi nhau đi như một dòng sông dài, chỉ có mình cô là người duy nhất đi theo hướng ngược lại rồi dùng hết sức lực trèo lên bức tường thành cao ngất ngưởng ấy.
Lá cờ trước mặt cô bị ngọn lửa thiêu rụi biến thành mớ phế thải đen thui rách nát, khi ngước mắt lên cô chỉ thấy được quang cảnh vàng kim sừng sững, ngoài nó ra thì mắt cô chẳng chứa nổi bất kỳ quang cảnh nào khác.
Máu trên cánh tay cô chảy ra xuôi theo chiều hướng nhỏ từng giọt xuống mặt đất bên dưới nở ra những đóa hoa máu, dẫu rằng tay đang chảy máu nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào quang cảnh rực rỡ ấy không chịu rời mắt.
Sau đó trong lúc hoảng hốt, dường như cô lờ mờ nghe thấy tiếng rồng gầm.
Người con gái rơi nước mắt, đôi môi khô nứt run rẩy tựa như đang nói gì đó nhưng vì quá yếu ớt nên chất giọng rất khó nghe.
Tất thảy những hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt này đều vặn vẹo biến dạng, cuối cùng hóa thành một cơn gió cát bị thổi bay vào bóng tối như vô tận ấy.
Tiếp đó trong không gian mờ nhạt, dường như cô nghe thấy âm thanh của những giọt nước chạm vào tảng đá, tựa như có một hơi thở ẩm ướt và lạnh lẽo của ai đó thổi vào mặt cô.
“Em không lạnh ư?”
“Sao em không nói gì thế?”
“…Ta rất muốn ra ngoài ngắm nhìn xung quanh.”
Giọng nói đượm sự rầu rĩ của người con gái ấy như được vọng lên từ sâu thẳm trong lòng đất, muốn bao nhiêu kỳ ảo có bấy nhiêu kỳ ảo.
Đào Sơ giật mình tỉnh dậy, cô thoáng nhìn qua đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường thì thấy mới chỉ sáu giờ.
Không biết tại sao trong lòng cô luôn cảm thấy hơi bất an, Đào Sơ vén chăn ngồi dậy rồi cúi xuống nhìn vào viên pha lê màu xanh băng đang đeo trên cổ mình, bất chợt nhớ lại giấc mơ mà mình vừa mơ ấy.
Nhưng khoảnh khắc cô vừa tỉnh dậy thì đầu óc cô chỉ nhớ được một hai hình ảnh mơ hồ, còn những thứ khác thì không tài nào nhớ ra được.
Dù sao mỗi lần ngủ mơ xong tỉnh dậy đều quên đi hết, đây cũng là chuyện bình thường nên Đào Sơ cũng không bận tâm lắm, cô ngáp một cái rồi dụi dụi đôi mắt hơi ướt của mình sau đó lấy điện thoại di động ở dưới gối ra bật lên.
Điện thoại vừa kết nối được với wifi thì một loạt tin tức hiện ra.
Khi Đào Sơ nhìn thấy dòng tiêu đề “Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở huyện Tây, Đồ Châu” thì ngón tay cô khựng lại một chút rồi vội vàng click mở tin tức ra xem.
Chăm chú đọc một đoạn trên báo, ánh mắt người con gái lướt xuống tiếp thì chợt dừng lại ở dòng chữ “Tâm chấn của trận động đất nằm ở thôn họ Đào, huyện Tây”, vừa thấy dòng này cô hốt hoảng nắm chặt điện thoại trong tay.
Thôn họ Đào là quê hương nơi ông bà của Đào Sơ lúc sinh thời đã sinh sống.
Nhớ đến ngôi nhà cổ ở thôn họ Đào, Đào Sơ vội vàng thu dọn hành lý đi về quê.
Thời điểm Đào Sơ quay trở lại thôn họ Đào thì đã có một đội cứu hộ chạy đến rồi, lúc đó họ đang tiến hành công tác cứu nạn cứu trợ.
Có lẽ do mấy năm gần đây mấy người trẻ tuổi đã mang theo gia đình chuyển đến huyện thành hoặc đến những thành thị phồn hoa nên hiện tại ở thôn họ Đào đã không còn nhiều hộ gia đình nữa.
Hiện giờ tổng cộng lại cũng chỉ có mười hộ gia đình.
Đêm đó có một bà lão nọ đang ngủ thì bị trận động đất làm cho tỉnh giấc, bà ngước thấy trong nhà có cái lu lớn đã lâu không sử dụng nên đã vội vàng trốn vào trong, sau đó đội cứu hộ đến kịp thời dọn sạch những thanh dầm bị gãy đè trên nắp lu thì lúc này mới cứu bà lão ra được.
Cái lu có hai cái lỗ thủng nho nhỏ, vốn dĩ bà lão muốn dùng cái lu để trồng một ít hoa thủy tiên nhưng vì có hai cái lỗ đó nên không thể sử dụng được nữa, do đó bà mới đặt nó vào trong phòng.
Cũng nhờ có hai cái lỗ nhỏ này nên bà lão mới có thể hít thở được trong lúc đợi đội cứu hộ đến giải cứu.
Ở đầu phía Đông của thôn có một đôi vợ chồng già cũng bị trận động đất lúc nửa đêm đánh thức nên lật đà lật đật chạy ra ngoài sân, ngôi nhà cũ kỹ đã lâu không được tu sửa đổ sập ngay trước mặt họ, bức tường gạch trong sân cũng bị sụp đi mất. Chồng của bà lão ấy bị thương ở chân nhưng may mắn là bên ngoài nhà của bọn họ có một khoảng sân rộng rãi, thế là đôi vợ chồng già tức tốc dìu nhau chạy ra đó mới có thể tránh được một kiếp nạn.
Thôn họ Đào tổng cộng chỉ có mười hộ gia đình, sau khi đội công tác cứu viện của đội cứu hộ kết thúc bọn họ đã thống kê số liệu lại thì thấy ngoài một số ngôi nhà cũ bị sập, cùng năm ngôi nhà đã lâu không được tu sửa thì trận động đất này không gây thiệt hại gì về người.
Đào Sơ đi một mình đến xem tình trạng của ngôi nhà cũ đó, cảm thấy ngoài khoảng sân nhỏ theo kiểu tứ hợp viện và bức tường sau này được tu sửa bằng gạch xi măng xuất hiện vài vết nứt ra thì tổng thể không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đến tối cô cầm một cốc nước ấm bốc khói nghi ngút ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ bên ngoài lều cứu trợ, người con gái ngẩng đầu nhìn những ngôi sao như những tinh linh nhỏ bé điểm xuyết trong màn đêm ấy, lắng nghe tiếng trò chuyện bằng ngôn ngữ địa phương tối nghĩa khó hiểu của những người già lớn tuổi được sắp xếp ở tạm tại đây.
“Cô bé, ăn đi.”
Một giọng nói già nua vang len, đây đích thị là giọng địa phương của huyện Tây.
Đào Sơ theo bản năng nghiêng đầu thì chạm phải một đôi mắt đục ngầu nhưng đầy hiền lành.
Ấy là bà lão trốn trong cái lu lớn được đội cứu hộ giải cứu, hôm qua bà được các bác sĩ truyền dịch nên nằm trên giường cả ngày, hôm nay trông tinh thần của bà có vẻ tốt hơn nhiều rồi.
Lúc này bà đang cầm hộp mì ăn liền, luồng khí nóng bốc lên phả vào mặt mang theo một mùi thơm thoang thoảng.
“Dạ thôi ạ bà Lâm, bà ăn đi ạ.” Đào Sở mỉm cười với bà, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
Nhưng bà lão lại cố chấp đẩy hộp mì đã được nấu nóng hổi vào trong tay cô: “Ăn đi, con ăn đi.”
“Con còn nhỏ nên chịu khó chăm sóc tốt cho bản thân đi, đừng để bị đói.”
Bà lão dùng đôi bàn tay chai sạn vuốt v e mái tóc của Đào Sơ, khi bà cười lên đôi mắt ấy cong cong hằn rõ những nếp nhăn.
Trong khoảnh khắc đó mũi của Đào Sơ chợt chua xót.
Cô đang ôm mặt ngơ ngác thì bà lão đã chuyển chiếc ghế đến ngồi bên cạnh cô, bà cười tủm tỉm hỏi cô: “Con là cháu gái của Đào Thiệu Vân à? Hôm nay bà thấy con đi xem căn nhà cũ kia.”
Người con gái gật đầu.
Khi còn bé cô đã từng đến sống ở thôn họ Đào khoảng năm sáu ngày, lúc ấy vì muốn tránh sự làm phiền của con gái nuôi nên ông bà đã đưa cô về đây ở lại mấy hôm.
Chuyện này chỉ kéo dài có mấy ngày, khi đó Đào Sơ còn nhỏ nên cô không nhớ rõ về hàng xóm xung quanh lắm.
“Đào Thiệu Vân có triển vọng lắm.” Bà Lâm bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên với Đào Sở: “Ông ấy là người có triển vọng nhất trong thôn này.”
“Ông ấy là sinh viên đại học, vợ ông ấy là Xuân Nguyệt cũng là sinh viên đại học, cả hai đều rất giỏi!”
Bà lão Lâm kể cho Đào Sơ nghe về chuyện cũ của mình, bà kể rằng khi còn nhỏ bà và bà của Đào Sơ là Trịnh Xuân Nguyệt đã là bạn cùng lớp từ hồi học tiểu học.
Lúc ấy trong lớp chỉ có vài học sinh, thông minh nhất là bà lão Lâm và Trịnh Xuân Nguyệt, giáo viên thường hay khen ngợi hai bà. Mỗi khi bà cụ Lâm kể về tuổi thơ của mình, kể đến quãng thời gian còn đi học đó trông bà rất vui vẻ, trên gương mặt đong đầy vẻ hoài niệm.
Bà ấy thậm chí còn nắm tay Đào Sơn rồi viết tên của bà vào lòng bàn tay của cô nữa.
Nhưng câu chuyện còn đang dở dang thì bất chợt bà buồn rầu không cười nữa mà thở dài một hơi: “Nhưng đáng tiếc, khi ấy trong nhà nghĩ rằng con gái học nhiều cũng vô ích nên không cho bà đi học tiếp nữa.”
Đào Sở chưa kịp nói gì thì bà đã vui vẻ trở lại: “Sao chỉ có mình cô bé là con về vậy? Ông bà con sao không về?”
Đào Sở cắn sợi mì, cô khựng lại một lát rồi cụp mắt xuống nói: “Ông và bà của cháu đã qua đời vào năm ngoái rồi ạ.”
“Gì cơ?” Dường như bà cụ Lâm không tin lời của cô lắm.
Đào Sơ ăn xong những sợi mì cuối cùng: “Do tai nạn xe cộ ạ.”
Nghe cô nói vậy thì bà cụ Lâm trầm ngâm hồi lâu, lúc Đào Sơ quay lại nhìn bà thì nhận ra hốc mắt bà hơi đỏ.
Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy bà nói một câu: “Tại sao người tốt….Lại thường không được sống lâu thế?”
Bà nắm góc áo hơi bẩn của mình lắc đầu: “Ông trời ơi, sao người vô dụng như tôi đây lại là người được sống lâu nhất….”
Ánh mắt bà thắm đượm sự mê man, thậm chí cảm thấy cay đắng đau đớn vô cùng, tất thảy niềm đau ấy bị chôn vùi dưới những thăng trầm của cuộc đời, một nỗi buồn thầm lặng chẳng ai hay.
Bà cũng từng mong muốn được rời khỏi thôn làng miền núi nghèo khó này để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng khi còn nhỏ kể từ lúc không được cầm bút để học tập nữa thì cuộc đời của bà đã không còn do bà quyết định nữa rồi.
Những năm tháng dài đằng đẵng ấy đã tiêu hao tuổi trẻ và cũng mài phẳng đi những góc cạnh của bà.
*
Một ngày sau sau khi đội cứu hộ rời đi, ban đêm không ngủ được nên Đào Sơ cầm viên pha lê trên gối lên rồi đi ra khỏi khu cứu trợ được xây dựng tạm thời cho người dân thôn họ Đào, cô cất bước đi dạo ra ngoài tận hưởng làn gió đêm và tiếng ve sầu đang réo rắt.
Trong khoảng thời gian này giấc ngủ của cô vẫn luôn không được tốt lắm.
Chẳng biết vì lý do gì mà mỗi khi đêm về là viên pha lê cô đeo trên cổ hơn mười năm này luôn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, nóng đến độ khiến cô khó đi vào giấc ngủ được.
Vì thế trong hai ngày này mỗi lúc chuẩn bị đi ngủ cô đành phải tháo viên pha lê ấy xuống.
Vầng trăng đêm nay như được gột rửa, ánh sáng màu bạc chiếu xuống muôn nơi tựa như sương bạc nhiễm đầy trên mặt đất soi sáng cảnh vật xung quanh.
Mỗi lần người con gái cất bước thì viên pha lê màu xanh băng trên tay cô cũng lắc lư theo.
Khi ánh trăng xuyên qua viên pha lê thì lúc này cô mới nhận ra mặt trên của nó còn có một số hoa văn rất nhỏ.
Nương theo ánh sáng của ánh trăng cô tiếp tục bước đi lang thang về phía trước, tiếng ve đang ồn ào bên tai không biết đã biến mất tự khi nào, mọi thứ phía sau cô tan vỡ bị bóng tôi vô tận nuốt chửng đi mất.
Mãi cho đến khi viên pha lê trong tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt thì lúc này người con gái mới vội vã dừng bước chân, cô quay đầu lại thì nhận ra sau lưng mình là một mảnh mờ mịt không có cách nào nhìn thấy rõ con đường từng đi qua nữa.
Đào Sơ hơi hoảng sợ, viên pha lê bị cô nắm chặt trong tay bắt đầu tỏa ra nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt.
Trước mặt chỉ có một mảng tối đen bị bóng cây che phủ, đằng sau thì lờ mờ có tiếng gợn nước trong vắt.
Hình như Đào Sơ nghe thấy tiếng nước lạnh lẽo, như thể có ai đó đang cố tình khuấy động nó vậy.
Trong lòng chợt thấy không yên, Đào Sơ cảm thấy tình huống trước mắt có gì đó không ổn lắm nên cô quay người muốn bỏ chạy nhưng bóng tối sâu thẳm đã hoàn toàn ngăn cách cô với con đường cô từng đi qua, bất chợt có một bức màn ánh sáng màu vàng lóe lên, nó nửa trong nửa rõ xuất hiện ở ngay trước mắt cô.
Người con gái lấy hết can đảm cẩn thận đưa tay ra kiểm tra, bức màn ánh sáng kia giống như hình dạng của một mặt hồ đang gợn sóng vậy, khi tay cô sắp chạm vào thì có một luồng không khí cực nhỏ xuất hiện tạo thành một rào cản mờ mờ ở đầu ngón tay cô.
Cô gần như chắc chắn rằng bức màn ánh sáng này đã hoàn toàn ngăn cách cô với con đường cô từng đi qua.
Ngoại trừ vầng trăng bạc lạnh lẽo trên bầu trời thì thứ duy nhất có thể nhìn thấy ở đây dường như chỉ có những bóng cây và ánh sáng trong veo sau lưng Đào Sơ mà thôi.
Viên pha lê màu xanh băng trong tay cô bỗng nhiên tỏa ra nhiệt độ càng ngày càng nóng, nóng đến mức khiến cô vô thức buông tay ra, lúc này viên pha lê trong tay cô bay lên trời vọt thẳng vào vòng xoáy của bóng đêm vô tận ấy.
Đó là mặt dây chuyền mà Đào Sơ đã đeo từ khi còn nhỏ, giờ đây khi nhìn thấy cảnh tượng thần bí như vậy đôi mắt của cô chợt mở to hết mức, cô không kịp suy nghĩ gì nhiều chạy thẳng về hướng mặt dây chuyền pha lê ấy.
Gợn sóng trong vắt long lanh, làn sương khói mờ ảo bao trùm khắp một vùng, mặt hồ thấp thoáng dưới bóng cây ấy trông hệt như một viên ngọc quý trong suốt lộng lẫy.
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt hồ, những làn sóng êm dịu phiêu phiêu theo làn gió đêm nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng long lanh, những ngôi sao đang chiếu sáng trên bầu trời cao ấy.
Khi Đào Sơ ngước mắt lên nhìn về phía làn nước đang bị ngăn cách bởi khói sương kia cô có thể cảm nhận được ánh sáng đang ngày càng tỏa ra rực rỡ của ánh trăng ấy, ngay cả viên pha lê đang lơ lửng trên không trung cũng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh băng khiến cả không gian trong phút chốc sáng bừng cả lên.
Lúc này Đào Sơ đã có thể nhìn thấy rõ nước hồ trong vắt, thấy rõ bóng cây mờ ảo xung quanh và cũng thấy rõ bóng hình cao lớn sau làn khói sương kia, hình bóng ấy trầm lặng như một bức tranh thủy mặc vậy.
Làn sương mù phác họa mặt mày của người nọ, mái tóc đen như mực của người ấy xõa tung ở sau lưng, tà áo trắng như tuyết tung bay trong gió. Người ấy hơi ngẩng đầu lên dưới ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời cao, những đường nét trên khuôn mặt kia trông đẹp đến độ khiến cho người ta rung động không thôi.
Khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau qua một lớp sương mù đang lượn lờ trên mặt nước, cô trông thấy đôi mắt tối đen của anh chợt ánh lên màu sắc giống như lưu ly.
Băng tuyết đọng thành sương, trời sinh đã khác thường.
Như yêu lại như tiên, sắc đượm giữa nắng vương*.
Đào Sơ lờ mờ thấy dưới đuôi mắt của anh có hai hoa văn vảy bạc thần bí, thứ ấy khiến cho anh trở nên lẳng lơ như yêu quái chuyên mê hoặc lòng người vậy.
Ống tay áo của chàng thiếu niên trắng như tuyết, vảy trên chiếc đuôi rồng nửa chìm nửa nổi trong nước tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Còn cô cách dòng nước trông thấy thế đã rung động không thôi.
*cảm ơn bạn Thùy Linh đã giúp mình dịch 2 câu trên.
–
Lời của Uyển:
– Đầu tiên, trong quá trình đọc truyện thấy đoạn miêu tả nào được edit dở quá thì xin hãy thông cảm đừng bắt bẽ, các editor và beta trong nhà đã cố gắng hết sức mình để câu văn mượt nhất có thể rồi ạ😞 Và từ chương 1 đến chương 30 con bé Uyển beta trong sự chán nản nên có lẽ đọc sẽ không được mượt lắm, nhưng yên tâm từ chương 31 trở đi mình làm rất nghiêm túc nên cũng mượt xiu xíu ó🥺 (đừng bảo mình beta lại chương 1 – 30 ạ, mình lười lắm nên mình chỉ rút kinh nghiệm ở những chương sau thoiii🙉😭)
– Thứ hai, truyện này được viết năm 2019 nên có lẽ sẽ không hay bằng những bộ vào những năm gần đây của Sơn Chi Tử, mình nói trước để các bạn khỏi bỡ ngỡ.
– Cuối cùng, nếu truyện quá dở và không hay như bạn vẫn tưởng thì xin mời tìm bộ khác đừng để lại bất cứ lời chê bai nào, cảm ơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.